Văn hóa truyền thống của nhân loại coi trọng và đề cao đạo đức, lễ nghi, càng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức của con người. Đặc biệt vấn đề quan hệ nam nữ, giới cấm sắc dục thì yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, không phải chỉ là sự ràng buộc mà còn là sự bảo vệ sinh mệnh con người.

Nhìn lại lịch sử, trên thế giới đã từng tồn tại một số nền văn minh cổ đại phát triển rực rỡ. Bao gồm Ai Cập, Babylon, La Mã… Những nền văn minh này qua các ghi chép của kinh điển và sử sách thì khi diệt vong đều có chung một đặc điểm, đó là sự dâm loạn.

Xã hội hiện đại ngày nay nói nhiều đến giải phóng tình dục, tự do yêu đương. Người ta cũng không còn tin tưởng vào những lời dạy thời xưa, đặc biệt ở phương diện quan hệ nam nữ. Trên tivi, internet, đường phố, trong các cuộc trò chuyện giữa mọi người với nhau nơi công cộng… đều tràn ngập tình yêu, sắc dục. Người hiện đại cũng không còn hiểu được những trải nghiệm mà cổ nhân đã kinh qua, để đưa đến những mặc khải sâu sắc về việc giới cấm sắc dục.

Kỳ thực, cổ nhân coi trọng việc “giới sắc dục” là bởi hai lý do chủ yếu: dưỡng sinh và dưỡng đức.

Trí tuệ cổ nhân: Giới sắc dục để dưỡng sinh, dưỡng đức
(Tranh minh họa: Họa sĩ Đỗ Cận thời Minh, Walters Art Museum, Wikipedia, Public Domain)

Giới sắc dục dưỡng sinh

Giới sắc dục là phương pháp để dưỡng thành một thói quen sống tốt đẹp, vô cùng có lợi đối với việc dưỡng sinh của con người.

Sách sử ghi rằng Bao Hoành Trai thời nhà Tống có thân thể cường tráng, tinh lực hơn người, đến năm 85 tuổi còn được vào Xu Mật Viện nhậm chức Tể Tướng.

Giả Tự Đạo thấy Bao Hoành Trai có thân thể cường tráng như thanh niên thì nghĩ thầm ông nhất định có phương pháp dưỡng sinh đặc biệt. Nhân một hôm rảnh rỗi, Giả Tự Đạo hỏi dò bí quyết dưỡng sinh của Bao Hoành Trai. Bao Hoành Trai nói: “Tôi đích xác là có phương thuốc bí truyền, tự mình dùng, không thể truyền ra ngoài được.”

Giả Tự Đạo thỉnh cầu Bao Hoành Trai truyền lại cho mình. Bao Hoành Trai liền chậm rãi nói: “Tôi chỉ uống viên thuốc ‘ngủ một mình 50 năm’ mà thôi.” Những vị quan lại ngồi ở đó nghe thấy phương thuốc này đều bật cười.

Trong các căn bệnh hiện đại thì rất nhiều bệnh nguy hiểm nan y là lây nhiễm do không tiết chế sắc dục, như HIV, giang mai, v.v.. Thậm chí không chỉ ảnh hưởng bản thân, mà còn ảnh hưởng con cháu thế hệ sau. Đây chính là Trời đất cảnh tỉnh con người.

Trong “Ấn Quang đại sư văn sao” thời nhà Thanh tổng kết rằng, con người thế gian bởi vì ham mê sắc dục mà trực tiếp dẫn đến cái chết chiếm đến bốn phần mười. Người bởi vì ham mê sắc dục mà gián tiếp bị chết lại chiếm đến bốn phần mười nữa. Người đời cho rằng những cái chết của họ đều không có liên quan tới sắc dục, kỳ thực họ không biết rằng ham sắc dục là tự làm giảm thọ mệnh bản thân.

Vì sao lại như vậy? Trong “Thái thượng cảm ứng thiên” có viết: Giữa vợ chồng phải quả dục, người mà tinh huyết đầy đủ thì thần khí cũng liền sinh ra, tinh thần đủ thì trí tuệ được sinh ra, thông minh sáng suốt, có thể thành tựu sự nghiệp. Nếu dâm dục quá độ, hao tổn tinh thần, thì sự nghiệp cả đời đều sẽ tiêu tan. Hết thảy sự việc phải lấy thân làm gốc, nếu thân thể mà yếu thì sự việc cũng tiêu tan, những việc làm thương thân có rất nhiều nhưng không việc nào là khốc liệt hơn dâm dục.

Cổ ngữ có câu: “Vui cùng tột thì sẽ sinh bi, phóng túng ham muốn sẽ gặp tai họa”. Khổng Tử cũng giảng: “Người trẻ tuổi khí huyết chưa đủ, nên giới cấm ở vấn đề sắc dục”.

Trong sách “Hoàng Đế Nội Kinh” viết rằng: “Thất tình trí bệnh, lục dục thương thân”, ý nói thất tình gây nên bệnh tật, lục dục làm tổn hại sức khỏe. Trong cuốn sách này cũng có đoạn viết rằng: “Điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Đó là một sự thanh nhàn và ít ham muốn, tâm an thì không sợ hãi, sở thích không thể làm khổ đôi mắt, dâm tà không thể mê hoặc cái tâm. Những người sống lâu trăm tuổi mà không suy yếu là do họ không mạo hiểm cái đức của mình”. 

Giới tà dâm dưỡng đức

Người cầu danh sẽ bởi vì háo sắc dục mà danh bại. Người cầu lợi sẽ bởi vì háo sắc dục mà lợi mất. Người cầu học sẽ bởi vì háo sắc dục mà bỏ dở giữa chừng. Một người bình thường bởi vì háo sắc dục mà gia sản tiêu tán. Người làm quan bởi vì háo sắc dục mà chức quan mất. Dâm dục là căn nguyên của hết thảy tội ác, ô nhục, tai họa, bệnh tật, thống khổ, phiền não, thất bại và suy nhược…

Cổ nhân nói: “Vạn ác dâm vi thủ”, trong vạn cái ác thì dâm đứng đầu. Nếu một người quá ham mê phóng túng dâm dục, không thể coi nhẹ được thì sẽ không được xưng là chính nhân quân tử, thậm chí còn là ác nhân. Trong văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về vấn đề sắc dục.

Chúa Jesus giảng, không thể gian dâm. Người nào mà hễ nhìn thấy phụ nữ liền động niệm thì trong lòng người này đã là muốn cùng người phụ nữ ấy phạm gian dâm rồi. Trong năm đại giới mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cũng có “giới tà dâm”.

Trong sắc dục thì có hai vấn đề, một là “sắc” và hai là “dục”. Trong đó “sắc” chủ yếu nói đến phương diện yêu thích, bị làm cho mê hoặc; còn “dục” chủ yếu là ham muốn, cần phải thỏa mãn, phát tiết. Sắc dục này đối với vấn đề nam nữ là nặng nhất, nhưng kỳ thực đối với các vấn đề ham thích vật chất nói chung cũng không phải là nhẹ. Mong muốn có được cái gì đó quá mức, thì tất sẽ không để ý duy trì đạo đức của bản thân, cuối cùng trượt dốc chỉ trong sớm tối.

Dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Nếu một người không học được biết đủ, không tu tỉnh lại bản thân, chỉ mải chạy theo dục vọng thì sẽ có ngày mất mạng. Người đạo đức cao thời xưa đều coi vấn đề sắc dục rất nghiêm trọng. Cho nên, bất luận người nào muốn nâng cao đạo đức của bản thân thì nhất định phải coi nhẹ, phải giới cấm ở vấn đề sắc dục.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: