Có thể nói rằng, sự xuất hiện của âm nhạc đối với con người vẫn là một điều vô cùng bí ẩn. Tựa hồ như, vào lúc con người xuất hiện thì âm nhạc cũng liền theo đó mà được sinh ra. Rốt cuộc âm nhạc ra đời có mục đích gì? Người hiện đại chúng ta ngày nay dường như không hề biết điều ấy. Mặc dù chúng ta không biết nhưng người cổ đại thì lại có thể biết rất rõ ràng…

Trong “Lễ ký. Nhạc ký” viết rằng: “Nhạc giả, thiên địa chi hòa dã”, ý nói âm nhạc là sự hòa hợp của Trời Đất. Mỗi vị minh quân trong các triều đại của lịch sử Trung Hoa lên nắm quyền thì điều trước tiên họ làm là chính lại lễ nhạc. Vì sao các vị Hoàng Đế này lại coi trọng lễ nhạc như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là âm nhạc có thể dưỡng tâm con người, giáo hóa con người. Âm nhạc ở trên có thể tương hợp với Trời, ở dưới có thể tương hòa với Đất, mà ở giữa thì lại tương thông với con người.

Âm nhạc tương hợp với Trời

Nguồn gốc của âm nhạc thời xưa là từ đâu? Trong “Khai Thiên truyện tín ký” có một câu chuyện về Đường Huyền Tông như thế này:

Trong một lần tọa triều, Đường Huyền Tông liên tục dùng tay vỗ vào bụng mình theo nhịp lên xuống. Sau khi bãi triều, thái giám Cao Lực Sĩ tiến đến hỏi Huyền Tông: “Vừa rồi, Bệ Hạ dùng tay vỗ vào bụng mình nhiều lần như vậy là vì Thánh thể không được thoải mái sao?”

Đường Huyền Tông nói:

“Không phải, đêm qua ta nằm mơ đến cung trăng, các vị tiên nữ đã diễn tấu cho ta nghe bản nhạc trên Thiên Thượng, âm thanh du dương, thánh thót, chưa từng nghe thấy ở nhân gian. Tiếng nhạc trên cõi tiên đã khiến cho ta chìm đắm vào trong những giai điệu du dương đó. Về sau, các vị tiên nữ lại diễn tấu một bản thanh nhạc để tiễn biệt ta. Bản tiên khúc này lại thống khổ, thanh lệ, phảng phất bi thương làm xúc động lòng người. Sau khi tỉnh mộng, ta vẫn cảm nhận được tiếng nhạc ở xa ngút ngàn đó như đang vang vọng ở bên tai mình. Ta vội vàng cầm sáo ngọc lên tập thổi để ghi nhớ lại bản nhạc đó. Vừa rồi lúc tọa triều, ta sợ mình quên tiết tấu bản nhạc nên mới cố nhớ lại, thỉnh thoảng lại vỗ tay vào bụng là để nhớ lại giai điệu của nó, chứ không phải là thân thể không khỏe.”

Âm nhạc truyền thống có thể dưỡng tâm con người
Một bức tranh về Đường Huyền Tông. (Public Domain)

Cao Lực Sĩ liền bái lạy và chúc mừng Hoàng đế, nói: “Đây quả là chuyện ngàn năm khó gặp. Thỉnh xin Bệ Hạ có thể thổi cho lão nô nghe một lần bản nhạc đó được không?”

Đường Huyền Tông liền thổi một lượt, âm thanh của bản nhạc phát ra xa xăm, như có như không, quả nhiên là khác thường. Cao Lực Sĩ nghe xong lại một lần nữa bái lạy chúc mừng Hoàng đế. Ông ta cũng xin Hoàng đế đặt tên cho tiên khúc này. Đường Huyền Tông cười nói:“Vậy thì gọi là ‘Tử Vân Hồi’ đi!”.

Về sau, quan Thái Thường Tự Khanh, phụ trách lễ nhạc của triều đình đã đem tiên khúc này xếp vào các ca khúc lớn của âm nhạc nhà Đường. Ngày nay vẫn còn tảng đá khắc ở Thái Thường phủ làm bằng chứng cho việc này. Từ chuyện này có thể thấy, âm nhạc của nhân loại là có sự tương thông với Trời.

Âm nhạc tương hòa với Đất

Khi một bản nhạc ở vào một tần số nào đó  thì có thể cảm ứng và cộng hưởng với tần số tương ứng của một vật nào đó phát ra. Đây chẳng phải là một việc hết sức kỳ diệu sao?

Trong cuốn “Dậu dương tạp trở” có ghi chép về một người tên là Hoàng Phủ Trực tinh thông âm luật. Ông chỉ cần gõ vào đồ gốm sứ là có thể đoán ra được đồ gốm sứ đó là được đốt vào tháng nào, năm nào. Ông đặc biệt thích đàn tỳ bà.

Một chuyện cổ kỳ lạ về tiếng đàn siêu phàm thoát tục
(Tranh minh họa: Zhao Ji/Wikipedia, Public Domain)

Vào năm Nguyên Hòa, Đường Hiến Tông, Hoàng Phủ Trực có soạn một bản nhạc. Lúc ông hóng mát, đã chơi bản nhạc này bên bờ ao. Bản nhạc vốn là sử dụng Hoàng Chung dương luật, nhưng khi ông chơi thì tiếng đàn lại chuyển thành Nhuy Tân dương luật. Ông chỉnh dây cung và chơi lại nhiều lần thì phát hiện tiếng nhạc vẫn là Nhuy Tân. Hoàng Phủ Trực vô cùng khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ: “Chỉ e đây là điềm báo chẳng lành.” (Ghi chú: Hoàng Chung dương luật và Nhụy Tân dương luật là 2 trong 12 luật của âm nhạc Trung Hoa cổ xưa).

Cách một ngày sau, Hoàng Phủ Trực lại ở bên cạnh bờ hồ chơi bản nhạc ấy, ông phát hiện ra âm thanh vẫn giống y như ngày hôm trước. Ông thử ra chỗ khác chơi đàn thì phát hiện âm thanh lại trở về nguyên ban đầu, là Hoàng Chung dương luật.

Hoàng Phủ Trực vội điều chuyển bản nhạc sang Nhuy Tân dương luật. Sau đó, vào buổi đêm hôm ấy, ông lại ra bờ ao liên tục chơi thử. Đột nhiên, ông cảm thấy nước ở sát cạnh bờ ao gợn lên, có một thứ gì đó làm cho nước gợn lên giống như cá nhảy trong nước. Cho đến khi ông buông dây đàn thì không còn có âm thanh ấy nữa.

âm nhạc
(12 luật trong âm nhạc Trung Hoa cổ xưa: Hình: Qua tiresandco)

Hoàng Phủ Trực đã huy động nhiều người gạn nước từ cái ao đó ra ngoài. Sau khi nước trong ao đã cạn, sau mấy ngày tìm kiếm thì phát hiện dưới lớp bùn sâu khoảng một trượng (khoảng 3 m) ở cạnh chỗ ông ngồi chơi đàn có một miếng sắt. Miếng sắt này vốn là một cái “Khánh”, đây là một bộ phận của nhạc cụ cổ tên “Phương Hưởng”.

“Phương Hưởng” là một bộ thanh kim loại định âm cổ xưa. Nhạc cụ này bao gồm 16 thanh hình chữ nhật bằng sắt, định âm, nằm trong một cái khung và được xếp thành hai dãy. Những thanh này được gõ bằng một cái dìu nhỏ để phát ra giai điệu âm thanh. Các thanh có chiều dài và rộng bằng nhau nhưng độ dầy thì tăng dần. Những thanh mỏng hơn phát ra giọng trầm hơn, còn những thanh dầy thì phát ra nốt cao hơn. Vào thời xưa, Phương hưởng là nhạc cụ phổ biến trong nhạc cung đình Trung Quốc.

Âm nhạc tương thông với Người

Tư tưởng của con người, số mệnh của con người đều có thể từ trong âm nhạc mà biểu hiện ra. Các bậc cao nhân thời xưa đều có thể căn cứ vào âm nhạc để suy đoán sự việc trong tương lai.

Trong “Lô Thị tạp thuyết” có ghi chép rằng, Tùy Dạng Đế là vị vua thứ hai của nhà Tùy. Ông đặc biệt thích đi tuần du bên ngoài kinh thành Lạc Dương. Khi Tùy Dạng Đế sắp đi ngao du ở Giang Đô, Dương Châu, người con trai của nhạc công Vương Lệnh Ngôn từ cung trở về nhà. Vương Lệnh Ngôn hỏi con trai rằng: “Hôm nay con đã trình diễn cho Hoàng Thượng nghe ca khúc gì?”

Con trai của ông trả lời: “Là ca khúc ‘An công tử’.”

Vương Lệnh Ngôn bảo con trai diễn tấu ca khúc đó một lần. Sau khi nghe xong, ông nói: “Con đừng theo Hoàng đế đi đến Giang Đô. Trong ca khúc này không có cung thanh, nên Hoàng thượng nhất định sẽ không trở về!”

Về sau, sự việc diễn ra đúng như lời Vương Lệnh Ngôn nói, Tùy Dạng Đế bị ám sát bỏ mạng ở Giang Đô.

Chúng ta gọi “Thiên, Địa, Nhân” là tam tài, mỗi loại đều có mối liên hệ với âm nhạc. Đối với “Thiên”, âm nhạc có sự tương ứng, đối với “Địa” âm nhạc có sự tương hòa và âm nhạc có sự tương thông với con người. Có lẽ, mục đích của âm nhạc chính là khiến cho hết thảy mọi thứ trên thế gian càng thêm hài hòa hơn!

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: