Binh pháp Tôn Tử có viết: “Không thể thắng được thì phải lo phòng thủ; có thể thắng được thì tấn công. Phòng thủ là lúc binh lực chưa đủ, tấn công là lúc binh lực có thừa. Người khéo phòng thủ, giấu kín tiềm lực xuống chín tầng đất; người giỏi tấn công, triển khai binh lực như chín tầng trời giáng xuống, có thể vừa bảo toàn lực lượng lại giành thắng lợi hoàn toàn.” Chỉ một vài câu ngắn ngủi mà Tôn Tử đã nói được ý nghĩa thâm sâu của hai chữ “chờ đợi”.

Binh pháp Tôn Tử: Người thành thục biết cách "chờ đợi"
(Tranh minh họa tổng hợp: Wikipedia, Public Domain)

Việt Vương Câu Tiễn nhịn nhục nếm phân Ngô Vương Phù Sai, nằm gai nếm mật, cuối cùng diệt nước Ngô, làm nên nghiệp lớn. Sở Trang Vương ba năm làm hôn quân không lên tiếng lo việc triều chính, nhưng đến lúc cất lời thì khiến người ta phải kinh khiếp, cuối cùng đánh đại bại nước Tấn, thảo phạt nước Trịnh, trở thành Ngũ bá thời Xuân Thu. Hàn Tín luyện kiếm 10 năm, chịu nhục chui háng, cuối cùng trở thành vị đại tướng kỳ tài… Những bậc hiền nhân này đều là những người biết chờ đợi.

Không ai có thể dễ dàng phất tay một cái mà làm thay đổi lịch sử. Do đó, người ta dẫu muốn làm việc nhỏ hay việc lớn đều phải biết đợi chờ đến thời cơ thích hợp, như vậy mới có thể “thuận nước đẩy thuyền”.

Người xưa có câu: “Vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió Đông”, nói ra thì dễ, nhưng với người bình thường thì “gió Đông” này biết khi nào mới đến, không thể tính toán nổi. Vì vậy điều khiến người ta khổ sở mệt mỏi cũng chính là “đợi chờ”.

Người thành thục hiểu rằng: “Tận nhân sự, quan thiên mệnh”, nên họ tận hết trách nhiệm, biết kiên trì nhẫn nại để hướng đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên họ sẽ không đau khổ bởi sự ủy khuất tạm thời, cũng không để thất bại làm mài mòn ý chí quyết tâm của mình. Họ tin rằng mỗi người đều có những con đường đi riêng và nhất định sẽ có niềm vui ở trong đó.

Người thành thục nhất định sẽ chờ đợi được. Người không dám chờ đợi, không dám kiên trì, thì cuối cùng sẽ không thể chờ đợi được điều tốt đẹp nhất.

Bên cạnh đó, chờ đợi không phải là chọn đi con đường hèn nhát, cũng không phải là không làm gì hết, cứ ngồi nhìn ngày tháng dần qua, càng không phải là ôm cây đợi thỏ hay ngửa cổ lên chờ. Cái gọi là “chờ đợi” chính là sự gia tăng tích lũy, tích tiểu thành đại, là tập hợp năng lượng và sức mạnh cho sự bứt phát khi thời cơ đến.

Cổ ngữ giảng: “Thủy đáo cử thành”, nước chảy đến đủ thì tự nhiên sẽ tạo thành sông. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, thành công sẽ tự nhiên đến khi đã có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu, hao tâm tổn sức theo đuổi.

Bởi vậy chỉ có người thành thục, sau nhiều năm thăng trầm, mới có thể chờ đợi được, chờ đến lúc cất tiếng nói khiến người khác phải khâm phục, chờ đến thời khắc cất cánh bay lượn trên bầu trời, đó là hạnh phúc của “khổ tận cam lai”.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: