Trong suy nghĩ của cổ nhân, vòng xoay nhân quả, thiện ác hữu báo là thiên lý tồn tại khách quan. Nó không thuận theo ý muốn chủ quan của con người mà hoán chuyển. Người xưa tin tưởng vào luật nhân quả, coi trọng nghĩa mà xem thường lợi ích. Khi người khác cần giúp đỡ thì họ dùng lòng nhân ái mà đối đãi, kết quả được đền bù, phúc đức quảng đại. Đây cũng chính là phúc đức mà người xưa để lại cho con cháu.

nhân quả
(Tranh minh họa qua Aboluowang.com)

Cổ ngữ nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý nói đạo Trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện, hướng thiện là phù hợp với đạo trời, cho nên người hành thiện cứ như là được đạo Trời quan tâm chiếu cố, khiến cho quá trình làm việc của họ giống như có may mắn trợ giúp. Câu chuyện dưới đây được ghi lại trong “Vưu khê huyện chí”, gọi là “Lâm Tích truyện”.

Lâm Tích (1021-1091), tên tự là Công Tế là người huyện Vưu Khê, tỉnh Phúc Kiến. Năm 1046, ông đỗ tiến sĩ, được làm Tuần châu phán quan. Theo sử sách, ông là người đỗ tiến sĩ đầu tiên của huyện.

Thuở thiếu niên vào kinh ứng thi, dọc đường vào kinh, ông trú tại nhà trọ ở Thái Châu. Tại phòng trọ này ông đã nhặt được một cái túi vải, bên trong có nhiều viên ngọc châu quý giá.

Lâm Tích hỏi chủ nhà trọ hôm qua ai đã ở trọ tại phòng này và được người chủ nhà trọ nói là một người buôn bán rất giàu có. Lâm Tích liền nói với chủ nhà trọ: “Đó là bạn của tôi, nếu anh ta quay lại thì hãy bảo anh ta đến kinh thành, bằng mọi cách tìm hỏi Lâm Tích, phiền ông đừng quên không là hỏng việc.”

Dù đã nói vậy, nhưng Lâm Tích vẫn sợ chủ nhà trọ quên mất lời dặn của mình. Vì thế, ông lại viết ở trong phòng trọ địa chỉ của mình ở trên kinh thành để người phú thương đó có thể tìm được.

Người phú thương rời quán trọ, phát hiện ngọc châu đã bị thất lạc. Ông vội vàng xuôi theo con đường để tìm số ngọc châu đã mất. Sau khi nghe ông chủ nhà trọ nói những lời nhắn mà Lâm Tích để lại, vị phú thương lập tức đuổi đến kinh thành tìm Lâm Tích.

Lâm Tích khi gặp người phú thương ấy, xác minh đúng là người bị mất nên lập tức trả lại đủ số ngọc châu mà mình đang giữ. Vị phú thương cảm kích trong lòng, bỏ ra một nửa số ngọc châu để tạ ơn Lâm Tích nhưng Lâm Tích kiên quyết từ chối không nhận.

Vị phú thương liền đem một nửa số ngọc châu bán đi lấy bạc rồi làm chay ở chùa để cầu phúc cho Lâm Tích. Về sau, Lâm Tích tham gia khoa thi và đỗ tiến sĩ, được phong làm phán quan.

Thời làm quan, một lần, Lâm Tích làm thẩm phán của một vụ án hải tặc. Quan trên vì muốn có thành tích tốt để trình lên triều đình tranh công, nên đã uy hiếp Lâm Tích phải xét xử trừng phạt nặng vụ án này. Hơn nữa, ông ta còn hứa hẹn nếu Lâm Tích làm tốt sẽ tiến cử thăng chức.

Lâm Tích không vì lợi ích bản thân mà thay đổi án. Ông kiên trì công bằng chấp pháp. Thông qua điều tra nhiều mặt, ông cho rằng vụ án này chứng cứ chưa đầy đủ. Vì vậy, ông liền tuyên bố thả tự do cho 58 người vô tội bị oan. Không lâu sau, vị quan trên ấy cũng bị triều đình cách chức. Lâm Tích sau này làm lên đến chức vị Tam Công. Hai người con trai của ông cũng nhiều lần đảm nhiệm các chức quan lớn của triều đình.

Trong xã hội coi trọng vật chất, có một số người tham tài tham lợi, nhìn thấy người khác có thứ gì thì trong tâm cũng muốn có được thứ ấy, huống chi là nói đến buông bỏ? Nhặt được cái gì đâu dễ trả lại cho chủ của nó? Người xưa nhặt được của rơi thì tìm cách trả lại, bởi vì họ cho rằng sâu xa bên trong việc làm ấy là đạo lý làm người, là nhân quả, là tích phúc đức cho bản thân và con cháu.

Cổ nhân nói: “Tích thiện hữu thiện báo, tích ác hữu ác báo”, người lương thiện chứa lòng từ bi luôn suy nghĩ vì người khác, phẩm chất cao thượng của họ khiến cho người người đều khâm phục. Cho nên cổ nhân tin rằng người hành thiện thì hết thảy phúc đức sẽ đến với họ, hết thảy tai họa sẽ rời xa họ.

An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời nghe radio: