Trong “Thi Kinh” có bài thơ “Kích Cổ” (Đánh trống) rất cảm động, nói rõ ý nghĩa của việc hôn nhân như vậy:

Tử sinh khiết khoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão

Dịch thơ:

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.

(Bản dịch của Tạ Quang Phát, Thi Viện)

Bài thơ nói về việc hai vợ chồng đã ước hẹn với nhau, nên chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại cùng nắm tay nhau mà hẹn ước sống với nhau đến già.

Phật gia nói rằng con người có luân hồi. Các tín ngưỡng cũng nói rằng cuộc đời của con người là đã được an bài trước. Như vậy thì hôn nhân đời này cũng chính là nhân duyên từ trước vậy. Nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể có một tầng lý giải sâu sắc hơn đối với câu thơ “Tử sinh khiết khoát, Dữ tử thành thuyết” (Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.). Không phải ư? Cùng với nửa kia vượt qua đời trước, chuyển sinh tới đời này, mới có thể ở bên nhau đời này, làm sao có thể không trân quý duyên phận?

Đương nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng hòa thuận, nhưng thực tế đó vừa hay chính là cơ hội để đôi bên hoàn trả những gì đã nợ nhau, là cơ hội để tâm chúng ta trở nên vị tha và quan tâm tới nhau hơn. Đó có lẽ là mục đích cao hơn khi ông Trời tác hợp hai người thành vợ thành chồng.

Cuốn sách “Những bí ẩn cuộc đời” (Many Mansions) xuất bản năm 1950 đã chỉnh lý và phân tích rất nhiều nghiên cứu về tiền kiếp được nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ Edgar Cayce (1877-1945) thực hiện. Trong đó có ghi chép một câu chuyện về hôn nhân luân hồi như vậy.

Một người phụ nữ kết hôn với chồng khi cô là một cô gái 23 tuổi. Khi yêu cầu Edgar Cayce diễn giải tiền kiếp của mình thì cô đã 41 tuổi, dù đã ở độ tuổi ấy nhưng cô vẫn có dung nhan quyến rũ. Chồng cô là một doanh nhân rất thành đạt. Nhưng trong 18 năm chung sống, chồng cô hoàn toàn không có khả năng quan hệ vợ chồng. Đối với một vài người, tình huống này chỉ là một điều thiếu sót trong hạnh phúc mà thôi. Tuy nhiên, đối nhiều người, đây là một bi kịch trong cuộc đời. Trong xã hội hiện đại, đây là một lý do để ly hôn. Nhưng người phụ nữ này không nhẫn tâm làm như vậy, cô ấy yêu chồng, cô ấy không nhẫn tâm làm tổn thương chồng mình.

Trong những năm đầu khi vừa mới kết hôn, cô ấy không chịu được sự dày vò của dục vọng nên đã ngoại tình. Nhưng dần dần, thông qua nghiên cứu tôn giáo và thiền định, cô đã vượt qua được dục vọng này. Năm tháng như dòng nước chảy lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày một người đã từng theo đuổi cô một lần nữa lại bước vào cuộc sống của cô. Người đàn ông này yêu cô từ khi còn là một cậu bé, nhưng khi anh có đủ tài chính để bắt đầu một gia đình thì cô đã hứa hôn với người khác. Hai người gặp lại nhau và dường như không thể tự kiềm chế được. Nhưng người phụ nữ này vẫn cắt đứt quan hệ với anh ta. Cô ấy không nỡ rời bỏ chồng mình, chồng cô là một người đàn ông tốt. Cô cũng không thể chịu đựng được việc làm tổn thương vợ của người đàn ông kia. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

Trong phần diễn giải kiếp trước của Cayce, hai kiếp trước ở Pháp, người phụ nữ này và chồng cô cũng là vợ chồng. Bấy giờ người chồng đã tham gia đội quân thập tự chinh về phía Đông. Nhưng trước khi lên đường, anh ta bắt cô phải đeo đai trinh tiết để đảm bảo rằng cô sẽ không ngoại tình với người khác. Điều này đã khiến vợ anh ta sống phần đời còn lại trong một nỗi uất hận và cô muốn trả thù anh.

Vậy là trong đời này họ đã gặp lại nhau và trở thành bạn đời của nhau. Việc người chồng bị mất khả năng quan hệ vợ chồng âu cũng là nhân quả. Nhưng tại sao đời này người vợ cũng phải chịu những rắc rối như vậy? Bởi vì kiếp này cô có dung nhan quyến rũ, cô có đủ khả năng khiến chồng phải ghen tị và xấu hổ cho đến khi ly hôn. Nhưng sinh mệnh đời này của cô đã thăng hoa hơn về mặt tinh thần, cô không nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai. Vì để giữ gìn sự chung thủy và thành thật trong hôn nhân, cô hy sinh dục vọng, dung nhan và tuổi thanh xuân của chính mình.

Chút cảm nghĩ về một câu chuyện hôn nhân luân hồi phương Tây
(Tranh minh họa: Edmund Leighton, Bristol City Museum and Art Gallery, Wikipedia, Public Domain)

Con người thế gian cảm thấy mình chỉ sống được một đời này, cho nên nhìn không rõ rất nhiều sự việc, về tình cảm lại càng là không muốn dứt bỏ. Thực ra, tình yêu chỉ là nhân tố dẫn dắt trong thế gian, khi linh hồn của con người rời bỏ trần thế thì không thể mang theo được điều gì, dù là vật chất hay là tình cảm đời này. Khi đó, điều quan trọng nhất đối với một sinh mệnh là liệu sinh mệnh đó khi ở trong mê mờ và đau khổ của thế tục có thể học cách yêu thương, bảo vệ và quan tâm đến người khác hay không.

Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân”, những gì mình không muốn, đừng làm điều đó với người khác. Khi một người bị tình và dục thao túng suy nghĩ, lời nói và hành vi, thì thử nghĩ xem mình sẽ gây hại gì cho bản thân và người khác?

Duyên phận vợ chồng luôn là khó được. Trải bao đời luân hồi, ai biết được ai là ai, đã từng có duyên phận bên nhau, đã từng có hôn nhân tiền kiếp? Thăng hoa bên trong những ân oán duyên nợ ấy lại càng là điều khiến sinh mệnh trở nên cao thượng và đáng trân quý hơn.

Lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.

Dựa theo “Nghiên cứu luân hồi: Câu chuyện hôn nhân”
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Thanh Địch

Tài liệu tham khảo:

  • “Many Mansions: The Edgar Cayce Story on Reincarnation”, Gina Cerminara, Signet

Xem thêm:

Mời xem video: