Qua quá trình huấn luyện võ thuật, tôi nhận thấy điểm quý nhất mà võ sinh có thể nhận được là sự tự tin vào chính mình. Đa phần con người ta không tự nhận ra được sức mạnh của mình cho tới khi được động viên để đủ dũng khí để làm một việc mình muốn.

Tự tin không chỉ tốt cho một người về khả năng võ thuật mà khi đã có tự tin, người ấy sẽ tự tin trong những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Và vì vậy mà người ấy có khả năng thành công hơn người khác. Nhìn thấy được ý nghĩa của công việc giúp tôi yêu việc huấn luyện võ thuật hơn, trong khi tôi có nhiều nghề khác có thể mang lại thu nhập tốt hơn nhiều.

Ít người sinh ra đã có phẩm chất tự tin, đa phần mọi người đều phải trải qua một quá trình rất lâu dài mới xây dựng được phẩm chất này. Trong mái trường chế độ, khi nền giáo dục mang nặng thành tích hình thức với danh hiệu học sinh giỏi với xuất sắc, và cả các thầy cô giáo cũng có nhiều hạn chế thì đây là lỗ hổng trong chương trình giáo dục.

Tôi viết bài này hy vọng sẽ có ích với những bậc phụ huynh để góp phần trong việc xây dựng lòng tự tin của trẻ em, mà thực ra việc này người lớn cũng cần phải quan tâm. Chẳng phải hàng ngày chúng ta vẫn gặp những người có tuổi nhưng vẫn rất vụng về và rụt rè trong giao tiếp đấy thôi?

Hội chứng Con Voi Bị Xích (the elephant – chain syndrome) là một hiện tượng tâm lý nói về một người nào đấy do trải nghiệm thất bại trong quá khứ mà mất lòng tin vào bản thân rồi bỏ cuộc một việc mà thực ra người ấy hoàn toàn có thể làm được nếu tin vào bản thân.

Một chú voi con luôn bị buộc một sợi dây thừng hay một sợi xích nhỏ ở chân từ khi còn rất bé. Chú đã nhiều lần thử dứt sợi dây nhưng không được, sự thất bại liên tục đã khiến chú voi cảm thấy rằng việc ấy là không thể và chú quyết định bỏ cuộc.

Khi chú lớn lên, người chủ có thể dắt chú đi bằng sợi dây thừng ấy và ra lệnh cho chú vận chuyển những cây gỗ lớn, đôi khi chú còn phải dùng vòi nhổ bật những gốc cây khá to.

Điều mà chú không biết là nếu muốn, giờ đây chú chỉ cần cố gắng một chút là sợi dây thừng hay chiếc xích kia sẽ đứt tung và chú sẽ tự do chạy vào rừng.

Chúng ta ai cũng có những thất bại trong quá khứ và hầu hết mọi người đều bị một sợi dây vô hình nào đấy đang trói mình lại.

Một người kinh doanh thất bại nhiều lần, anh ta bỏ cuộc với ý nghĩ mình chỉ có thể đi làm thuê mà thôi. Một người phụ nữ nhiều lần gục ngã trong tình yêu, cô ấy nghĩ số phận mình là cô đơn và tình yêu chỉ là những ảo mộng không nên theo đuổi. Một võ sĩ bị đo ván nhiều lần trên sàn nên bỏ sự nghiệp và cho rằng cái việc mình yêu thích này thực ra không phải dành cho mình…

Tôi may mắn là người tập võ từ sớm, bị ăn đòn đau bởi thi đấu từ nhỏ nên tôi quen và coi mỗi đòn đau là một bài học tốt cần ghi nhớ trong não để lần sau không bị dính đòn giống thế. Chính bởi cái tâm lý dấn thân, coi thất bại là thường nên tôi có thể làm tốt được nhiều nghề nghiệp. Nếu cảm thấy có sợi dây vô hình nào đang trói tâm lý tôi lại, nhất định tôi sẽ phá vỡ nó. Mỗi lần như vậy, tôi lại được tự do hơn một chút.

Thực ra, ngay từ lúc trẻ, tôi đã biết mình là một người khá hạn chế về năng lực nên bù lại tôi đã rất chịu khó vươn lên. Tôi chấp nhận những hạn chế của mình, không đau khổ vì chúng nhưng cũng không bỏ cuộc, bởi mỗi lần bỏ cuộc là ta làm nghèo cuộc sống của ta một chút.

Tâm sự điều này, tôi muốn các bạn hãy nhìn ra sợi dây đang trói mình và hãy phá vỡ chúng. Bằng hành động dứt bỏ, phá vỡ sợi dây ấy, bạn sẽ mạnh mẽ dần lên, khi sợi dây đứt tung, bạn sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Dứt đi nào!

Đây là câu chuyện tôi sẽ nói với võ sinh vào cuối tuần.

Tác giả: Võ sư Đoàn Bảo Châu
Theo Châu Đoàn Karate Do

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video: