Người xưa có một đặc điểm là rất chú trọng đức hạnh khi kết giao và truyền nghệ. Có rất nhiều tình bạn bị tuyệt giao chỉ vì một biểu hiện phi nghĩa tưởng chừng không lớn. Cũng có rất nhiều điều bị thất truyền chỉ vì không tìm được đồ đệ có đủ đức hạnh. Điều này có phải là vì cổ nhân cố chấp quá hay không?

Vì sao người xưa chú trọng đức hạnh khi kết giao và truyền nghệ?
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Có một câu chuyện tuyệt giao khá nổi tiếng như vậy. Quản Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, từng ở cùng nhau, vừa giúp nhau học tập, vừa làm việc để sinh sống.

Một hôm, hai người đang cuốc đất trồng rau, thì cuốc được một thỏi vàng. Quản Ninh nhìn thấy thỏi vàng liền coi nó cũng giống như hòn gạch hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và đẩy thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, nên cầm thỏi vàng lên xem một chút rồi mới ném xuống đất.

Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách thì ngoài đường có tiếng tiền hô hậu ủng vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt. Quản Ninh “mắt điếc tai ngơ”, tiếp tục chăm chú đọc sách. Nhưng Hoa Hâm lại đứng ngồi không yên, cuối cùng bỏ sách chạy ra xem.

Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng, Quản Ninh cầm một con dao nhỏ cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói: “Ngươi không phải là bạn của ta.”

Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quản Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Người quân tử chính là như vậy, không đánh mất bản thân, không để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài.

Lại có một chuyện về việc thu đồ đệ như vậy. Có một lần Mạnh Tử và Công Minh Hưu ngồi nói chuyện với nhau về việc lựa chọn đồ đệ.

Công Minh Hưu nói: “Thời cổ đại, Phùng Mông theo Nghệ học bắn tên, khi hoàn toàn hiểu rõ kỹ xảo bắn tên của Nghệ bèn nghĩ người trong thiên hạ chỉ có Nghệ là giỏi hơn. Thế rồi Phùng Mông đã giết chết thầy mình.”

Mạnh Tử nói: “Chuyện này cũng không thể chỉ oán trách Phùng Mông, bản thân Nghệ cũng có sai lầm”.

Công Minh Hưu hỏi: “Nghệ có sai lầm gì?”

Mạnh Tử kể:

Nước Trịnh từng phái Tử Trạc Nhũ Tử dẫn quân đánh nước Vệ. Nước Vệ phái Dữu Công Chi Tư dẫn quân đánh trả, kết quả nước Trịnh đại bại. Tử Trạc Nhũ Tử quay xe bỏ chạy, Dữu Công Chi Tư truy đuổi không tha. Do quá căng thẳng, bệnh xưa của Tử Trạc Nhũ Tử tái phát, khó có thể cầm nổi cung tên. Ông ta bèn hỏi phu xe: “Ông quay đầu lại xem thử kẻ đang đuổi theo chúng ta là ai?”

Phu xe đáp: “Đó là Dữu Công Chi Tư”.

Tử Trạc Nhũ Tử vừa nghe liền phấn khởi nói: “Cảm ơn Trời! Ta thoát chết rồi!”

Phu xe thấy kỳ lạ liền hỏi: “Dữu Công Chi Tư là xạ thủ nổi tiếng của nước Vệ, sao ngài lại nói thoát rồi?”

Tử Trạc Nhũ Tử nói: “Dữu Công Chi Tư học bắn tên từ Doãn Công Chi Tha. Doãn Công Chi Tha là đồ đệ của ta. Doãn Công Chi Tha là người ngay thẳng, phẩm hạnh đoan chính. Đồ đệ chắc chắn cũng là như vậy. Vì thế nên ta thoát chết”.

Vừa nói xong thì Dữu Công Chi Tư đuổi đến nơi, hỏi Tử Trạc Nhũ Tử: “Sao thầy không cầm cung lên bắn?”

Tử Trạc Nhũ Tử đáp: “Bệnh cũ của ta tái phát nên không cầm cung được”.

Dữu Công Chi Tư nói: “Tôi theo Doãn Công Chi Tha học bắn tên. Doãn Công Chi Tha lại theo ngài học bắn tên. Tôi không thể nhẫn tâm dùng kỹ xảo của ngài để hại ngài. Nhưng hôm nay là việc chung của xã tắc, tôi cũng không thể vì chuyện riêng mà để ảnh hưởng tới việc chung”.

Nói xong Dữu Công Chi Tư liền rút một mũi tên ra rồi gõ mạnh vào bánh xe của Tử Trạc Nhũ Tử mấy cái khiến mũi tên bị gãy rời, sau đó lại bắn bốn mũi tên rồi mới quay trở về.

Phẩm hạnh con người là quan trọng nhất. Tử Trạc Nhũ Tử vì hiểu phẩm hạnh đồ đệ của mình nên đã thoát nạn. Còn Nghệ bị chết là do không hiểu biết phẩm hạnh đồ đệ của mình.

Có lẽ điều khiến một người thầy đau đớn nhất là đồ đệ dùng điều mình truyền dạy để làm điều xấu. Cho nên cổ nhân rất coi trọng phẩm hạnh trong quá trình tuyển chọn đồ đệ. Có rất nhiều điều trong quá khứ thất truyền chính là vì người xưa thà chết cũng không truyền bí quyết cho những người không có đủ phẩm hạnh.

Ở cùng với người chính trực không vụ lợi, ở cùng với người khoan dung, ở cùng với người hiểu biết sâu rộng là điều có ích đối với đức hạnh của người ta. Còn nếu như ở với người a dua, xu nịnh, xảo ngôn, nhẹ thì làm tổn hại đức hạnh của bản thân, nặng thì mang họa vào người. Bởi vậy đức hạnh chính là tiêu chuẩn kết giao, cũng là tiêu chuẩn chọn đồ đệ của người xưa.

Bài đã chỉnh sửa chi tiết sai về Hoa Hâm và Quản Ninh theo góp ý của độc giả.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: