Trong phần “Tài kỹ chi nhẫn” của cuốn “Khuyến nhẫn bách châm” khuyên: “Hiển lộ tài hoa quá mức để khoa trương bản thân là biểu hiện của khí lượng nhỏ hẹp và kiến thức nông cạn”. Cho nên có tài trí, có năng lực mà có thể nhẫn được, không tùy tiện hiển lộ ra, đó là cái nhẫn của bậc trí giả.

Có tài nghệ mà không dễ dàng hiển lộ là cái nhẫn của bậc trí giả
(Tranh minh họa: Winnie Wang, Vision Times tiếng Trung)

Xưa nay, người có học vấn uyên bác tuy rằng bản thân đầy kinh nghiệm và trí tuệ nhưng vẫn luôn giữ tâm khiêm tốn giống như một người bình thường. Người học vấn nông cạn lại thường nóng lòng tự khoa trương bản thân, phô diễn chính mình, e sợ người khác không biết đến chút học vấn của mình, từ đó mà chuốc lấy tai họa.

Trong cuốn “Mạnh Tử” có chép một điển cố như vậy. Bồn Thành Quát là người thời Chiến Quốc, là đệ tử của Mạnh Tử. Ông ta có chút tài trí, thường dựa vào sự khôn ngoan của mình mà biết được những điều riêng tư của người khác, nhưng đọc sách lại không đến nơi đến chốn. Bởi vậy, Mạnh Tử thường khai đạo thêm cho Bồn Thành Quát, vừa khuyên dụ vừa phê bình. Bồn Thành Quát cảm thấy không vui nên đã thôi học. Về sau, ông ta sang nước Tề du học và được Tề Tuyên Vương tán thưởng, vì thế được làm quan nước Tề.

Mạnh Tử biết tin Bồn Thành Quát làm quan nước Tề thì thở dài nói: “Bồn Thành Quát không sống lâu được rồi!” Có một số học trò cảm thấy khó hiểu vì lời nói này, nhưng không lâu sau, Bồn Thành Quát quả nhiên bị Tề Tuyên Vương xử tử.

Bồn Thành Quát sau khi trở thành quan nước Tề, vì muốn được thăng chức nhanh chóng nên thường dựa vào tài mọn của mình mà tìm kiếm những việc riêng tư của các quan viên khác, từ đó tâu lên Tề Tuyên Vương. Hơn nữa, ông ta cũng là người tham công cầu lợi, phàm những việc mang lại lợi ích cho bản thân thì đều nhanh chân giành trước. Bởi thế các quan viên trong triều ai ai cũng đều chán ghét Bồn Thành Quát. Sau khi Tề Tuyên Vương hiểu rõ được con người Bồn Thành Quát và những việc làm của ông ta thì Bồn Thành Quát cuối cùng bị xử tử.

Các học trò của Mạnh Tử hỏi: “Vì sao thầy biết được Bồn Thành Quát sẽ bị chết?”

Mạnh Tử đáp rằng: “Bồn Thành Quát có chút thông minh nhưng lại chưa từng nghe qua đạo làm người của bậc quân tử, điều này đủ để nhận họa sát thân rồi!”

Đạo mà Mạnh Tử nói đến chính là đạo nhân nghĩa và đức lễ nhượng khiêm tốn. Người tự cho mình là thông minh nhanh nhạy, tài trí hơn người nhưng lại không nỗ lực học tập thì thường thường sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nóng nảy vội vã, dựa vào chút khôn vặt của bản thân mà kiêu ngạo, làm xằng làm bậy. Người có một chút tài trí lại không thực học, không tu dưỡng bản thân, dễ dàng gây tai họa, sát thân bỏ mạng. Bậc trí giả sẽ có đại đạo trong tâm, nên họ nhẫn nại khiêm cung, làm hết bổn phận mà không tham công, không trục lợi. Đó cũng chính là điều người xưa gọi là “Đại trí nhược ngu”.

Trong “Tài kỹ chi nhẫn” cũng viết: Người có tu dưỡng, có tài nghệ thực sự thì giống như Hoàng Chung, Đại lữ, không va chạm thì sẽ không phát ra tiếng vang, đã phát ra thì sẽ vang khắp cõi. Người có học vấn nông cạn thường thích khoe khoang, giống như đồ sành đồ sứ, luôn phát ra âm thanh ồn ào náo động nhưng cũng chỉ là một chút thanh âm mà thôi.

“Tài kỹ chi nhẫn” còn có câu rằng: Mỹ ngọc có giá trị thường được cất kỹ giấu kín, cho dù được trả với số tiền lớn người ta cũng không dễ dàng bán ra, còn những thứ được giao bán trên đường phố thì chỉ cần có một chút tiền cũng có thể mua được.

“Đại biện nhược nột, đại xảo nhược chuyết” (Lão Tử), người có tài năng biện luận cao siêu thoạt nhìn lại giống như người chất phác, chậm chạp không biết ăn nói, người chân chính thông minh, biểu hiện lại giống như người vụng về ngốc nghếch.

Trong “Hậu Hán Thư. Chu phù truyện” có ghi chép một điển cố như vậy. Thời Đông Hán, đại tướng Bành Sủng phò tá Lưu Tú thống nhất thiên hạ. Khi Lưu Tú lên ngôi Hoàng đế, bộ hạ cũ của ông là Ngô Hán, Vương Lương đều làm đến tam công mà Bành Sủng thì không được phong chức gì cả. Bành Sủng ấm ức không vui, than rằng: “Công của ta đáng được làm vương, ấy thế mà bệ hạ quên ta rồi chăng?”

Bành Sủng không phục muốn tạo phản. Chu Phù bèn viết thư cho Bành Sủng nói rằng: “Ở Liêu Hà có một nông phu, bởi vì trong nhà có một con lợn có lông đầu trắng nên muốn hiến cho Hoàng đế. Nhưng khi ông ta đi đến vùng Liêu Đông thì phát hiện ra tất cả những con lợn ở đó đều có lông đầu trắng nên đành đem lợn quay trở về. Ngươi cũng giống như nông phu kia mà thôi.”

Bành Sủng cho rằng bản thân có tài có công, kiêu ngạo vì cái công nhỏ mọn của mình mà không biết rằng kỳ thực công trạng bản thân rất nhỏ bé, lại không xứng làm quan lớn. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú là minh quân trong lịch sử, về vấn đề này quả thật có cái nhìn không sai.

Trong “Tam giới. Kiềm chi lư” có chép một câu chuyện. Ở vùng đất nọ chưa từng có một con lừa nào. Có người đã mang một con lừa từ nơi khác đến nuôi dưỡng ở dưới chân núi. Một con hổ ở đó nhìn thấy con lừa là loài thú lạ nên vừa tò mò vừa sợ hãi không dám đến gần. Sau này, con hổ để ý thấy con lừa ngoài việc chỉ có thể lớn tiếng kêu và đá vài cái ra thì không có bản lĩnh nào khác. Vì thế, con hổ đã bổ nhào đến cắn chết con lừa.

Bởi vậy một người phải thường xuyên giữ tâm lễ nhượng và khiêm tốn, không nên hiển thị bản thân. Những tri thức mà một người có kỳ thực đều là hữu hạn, thậm chí là nông cạn. Nếu một người, có chút tài trí mà đã vội thể hiện bản thân, khoa trương, kiêu ngạo thì chỉ có thể chiêu mời tai họa mà thôi.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Mời xem video: