Trong cuộc đời người ta, mỗi một ý niệm, mỗi một hành vi đều vô cùng quan trọng. Việc thiện phải tích ghóp thật nhiều mới có thể thành tựu đời người, nhưng việc ác chỉ cần có mầm mống là có thể hủy hoại cuộc đời trong chớp mắt. Bởi vậy cổ ngữ có câu: “Con đê ngàn dặm bị sụp đổ bởi một lỗ kiến hổng”.

Chớ cho rằng việc ác nhỏ mà làm
(Tranh minh họa qua Aboluowang.com)

Trong cuốn sách “Hạc Lâm Ngọc Lộ” có kể một câu chuyện thế này. Một vị quan huyện phát hiện người quản lý ngân khố của phủ đã lén lút lấy một khoản tiền nhỏ để dùng vào việc riêng. Chuyện này vốn có thể xử phạt nhẹ hơn, nhưng vị quan huyện kia lại phán tội trượng hình.

Người bị tội không phục, kêu oan. Vị quan kia liền viết ra giấy lời phán: “Một ngày một tiền, ngàn ngày một ngàn, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.”

Mỗi ngày chỉ trộm một đồng, xem có vẻ nhỏ, nhưng một ngàn ngày sau sẽ là một ngàn đồng, tích lũy lâu ngày sẽ thành một số tiền không nhỏ. Dùng dây thừng kéo qua kéo lại ma sát khúc gỗ, khúc gỗ có lớn mấy thì sau cũng bị đứt. Giọt nước không ngừng nhỏ xuống mặt đá, tảng đá dù cứng đến đâu cũng có ngày bị xuyên thủng. Do vậy việc ác dù nhỏ bé, nhất quyết không thể tạo ra tiền lệ cho bản thân.

Xưa có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một vị thương nhân giàu có vội vàng trở về nhà vì có việc gấp. Khi xe đang đi trên đường thì người hầu của ông đột nhiên phát hiện ra móng sắt chân sau của con ngựa bị rơi đinh.

Người hầu báo cho vị thương nhân, nhưng vị thương nhân vẫn vừa yêu cầu thúc xe chạy và nói: “Mặc kệ nó, dù sao cũng chỉ một ngày đường nữa là về đến nhà rồi.”

Đến lúc nghỉ ngơi giữa đường, người hầu lại một lần nữa báo với vị thương nhân: “Chân sau của con ngựa đã bị rơi móng.”

Vị thương nhân lại nói: “Không cần quan tâm đến nó, dù sao lộ trình cũng chỉ còn mấy canh giờ nữa. Con ngựa sẽ phải biết gắng sức hơn.”

Nhưng khi họ chạy được tiếp một đoạn đường ngắn thì con ngựa bắt đầu khập khiễng bước từng bước khó nhọc. Chẳng mấy chốc con ngựa ngã khuỵu xuống đường một cách đau đớn.

Vị thương nhân không còn con đường lựa chọn nào khác, đành phải xuống xe cùng với người hầu mang vác hành lý đi bộ về. Cuối cùng thì ông không chỉ làm tổn thương con ngựa, mà còn bỏ lỡ mất việc gấp ở quê.

Cuộc sống hiện thực cũng giống như thế, một sai lầm hay một khuyết điểm nhỏ cũng chính là một việc ác nhỏ, nếu không kịp thời sửa chữa thì sẽ dần dần trở thành sai lầm lớn không cách nào cứu vãn lại được. Vì vậy, đừng nói chiếc đinh không quan trọng, đừng nói chiếc móng không cần quan tâm, trong cuộc đời, những sai lầm nho nhỏ như thế có thể là bước đầu của hậu họa về sau.

Năm xưa, Cơ Tử thấy Trụ Vương thích thú với đôi đũa ngà voi, đã than rằng:

“Đũa ngà voi chắc chắn không thể phối với đồ gốm, mà phải phối với bát làm bằng sừng tê giác, chén mài từ ngọc trắng. Có chén ngọc rồi, bên trong chắc chắn không thể đựng canh rau dại và cơm nấu bằng gạo thô, mà phải đựng sơn hào hải vị mới tương xứng.

Ăn sơn hào hải vị rồi thì sẽ không muốn mặc áo quần thô, cũng không muốn ở nhà đơn sơ, mà phải mặc quần áo gấm vóc, ngồi xe xa hoa, ở nhà cao phòng rộng. Nếu cứ như vậy thì phẩm vật của thương nhân trong nước sẽ không thể thỏa mãn dục vọng của vua, mà còn phải đi thu gom mọi vật trân quý của các nước phương xa. Từ đôi đũa ngà voi, ta thấy được kết quả của tương lai sau này. Thật không thể không lo lắng vì nhà vua được.”

Cuối cùng, điều lo lắng của Cơ Tử đã trở thành hiện thực. Dục vọng của Trụ Vương quả nhiên càng ngày càng lớn. Ông xây Lộc Đài, lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng, ham mê nhục dục, thu thập đồ trân quý của khắp nơi, khiến cho người dân oán thán. Sau khi Trụ Vương bại trận, ông đã tự thiêu mình trong ngọn lửa cháy rừng rực tại Lộc Đài.

An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: