Trái đất vẫn quay mỗi ngày, mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi tối, quy luật tự nhiên vẫn cứ diễn ra đều đặn, và nhân sinh cũng là như thế. Bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn, có lúc cười thì cũng có lúc khóc. Bên cạnh những thành công và cơ hội luôn có những khổ nạn và thử thách. Một đứa trẻ lúc chào đời là bằng tiếng khóc, phải chăng khi sinh ra, con người đã biết rằng cuộc đời là bể khổ, khổ nhiều hơn vui?

Khó khăn, khổ nạn trong đời là không thể tránh khỏi, điều quan trọng là đối mặt với hoàn cảnh đó như thế nào. Dùng một tâm thái bình tĩnh, lạc quan hay dùng những cảm xúc tiêu cực, oán trách. Nhưng có một điểm, nếu những khổ nạn không hạ gục được chúng ta thì sẽ giúp chúng ta thăng hoa. Nếu sự trui rèn không làm vỡ nát chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành những viên ngọc quý.

Đằng sau khổ nạn là thăng hoa, đằng sau bóng tối là ánh sáng
(Ảnh minh họa: LazarenkoD, Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Mạnh Tử nói:

“Vua Thuấn phát khởi nơi ruộng rẫy. Phó Duyệt nổi lên ở gian nhà đất ván. Giao Cách xuất phát từ bọn hàng cá hàng muối. Quản Trọng vốn là kẻ học trò nghèo. Tôn Thúc Ngao được chọn từ vùng ven biển hẻo lánh. Bách Lý Hề cũng từng xin ăn ngoài chợ. Cho nên khi Trời giao sứ mạng trọng đại cho người ta, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.”

Đại Thuấn là vị Vua nổi tiếng thời cổ đại. Phó Duyệt được vua mời ra giúp nước. Giao Cách là hiền thần thời mạt Thương. Quản Trọng là Tể tướng được tôn kính thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tôn Thúc Ngao là Thừa tướng nước Sở, giúp Sở Trang vương xưng bá thiên hạ. Bách Lý Hề là Tướng quốc nước Tần, đưa nước Tần từ vị trí một tiểu quốc xa xôi hẻo lánh vươn lên địa vị chư hầu lớn mạnh.

Có lẽ mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó, nhưng để hoàn thành được sứ mệnh đó thì ắt phải rèn luyện họ trong khổ nạn. Có thể từ trong những ma nạn bước ra thì sau này khó khăn sẽ không thể lay động được ý chí và niềm tin của họ. Họ thực sự sẽ trở thành một bậc chính nhân quân tử, được người người kính trọng.

Có câu nói rằng: “Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó”. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, có người chỉ nghĩ đến “chấp nhận” mà không nghĩ đến “vượt qua”. Nhưng dũng cảm đối mặt lại chính là cách tốt nhất để vượt qua khổ nạn. Khi không nản lòng hay bỏ cuộc thì có lẽ điều chờ đợi chúng ta sẽ là những gì đẹp nhất, cho dù những điều ấy có thể đến muộn. Và hãy luôn nhớ rằng một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Đánh mất ý chí và niềm tin mới chính là sự thất bại của nhân sinh. Trong cuộc đời không thể lúc nào cũng chỉ có thành công. Thất bại như một khoảng lặng để chúng ta nhìn lại bản thân mình. Đó là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên, càng làm cho chúng ta thêm kiên định vươn tới.

Có một câu danh ngôn rằng: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở đằng sau”. Những bông hoa hướng dương thực sự tuyệt đẹp như chính tên gọi của chúng. Dù cho rễ cây bám sâu vào lòng đất tối tăm thì thân cây vẫn luôn sống thẳng, vươn mình tới nơi có ánh sáng mặt trời. Lấy lạc quan để dẫn lối cho bản thân thì những tiêu trầm sẽ không có cơ hội làm chúng ta gục ngã.

Thư Di

Xem thêm:

Mời xem video: