Thời cổ đại, vợ chồng đối đãi với nhau coi trọng lễ nghĩa và ân tình. Người vợ nhu mềm, quản lý việc nhà cửa, cha mẹ con cái. Người chồng mạnh mẽ, làm trụ cột gia đình, lo lắng cho xã hội. Vì lấy ân nghĩa làm nền tảng, cho nên tình cảm vợ chồng bền chặt, kiên cường như sắt thép, mãi mãi không đổi thay.

Hôn nhân truyền thống: Vợ chồng hoạn nạn có nhau
(Ảnh minh họa: Femme, Shutterstock)

Trong “Kinh Thi” viết: “Yến nhĩ tân hôn, như huynh như đệ”, nghĩa là vui duyên vợ chồng vuông tròn, như anh em vậy. Câu này có ý nói rằng đạo xử thế giữa vợ chồng không chỉ dừng ở tình cảm nam nữ, mà còn phải khăng khít giống như anh em ruột thịt. Vợ chồng phải cung kính, cẩn trọng, giúp đỡ, tin tưởng, lượng thứ cho nhau, coi trọng lễ nghĩa, gắn bó với nhau trọn đời.

Trong lịch sử có câu chuyện về một người con gái tên là Tiêu Ý Tân, sống vào triều đại nhà Liêu, như sau.

Tiêu Ý Tân là con gái của phò mã Đào Tô Oát và công chúa Hô Đồ. Cô xinh đẹp lại có tri thức, am hiểu lễ nghĩa. Năm Tiêu Ý Tân tròn 20 tuổi thì được gia đình gả cho Gia Luật Nô, một quan chức của triều đại nhà Liêu.

Một lần, Tiêu Ý Tân trò chuyện cùng các chị em dâu trong nhà. Họ tranh luận về cách dùng tà thuật để mê hoặc chồng, với mong muốn chiếm được tình yêu và sự sủng ái.

Tiêu Ý Tân nghe thấy họ nói như vậy, liền lên tiếng: “Dùng tà thuật không bằng dùng lễ pháp”. Mọi người ngạc nhiên hỏi vì sao.

Tiêu Ý Tân nói: “Tăng cường tu dưỡng bản thân để lời nói và hành vi được đoan trang, cẩn trọng, phù hợp quy phạm. Đồng thời phải cung kính, hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, dùng ôn nhu, hòa thuận để đối đãi với chồng, dùng khoan hồng độ lượng để đối đãi với người bên dưới thì được gọi là lễ pháp. Nếu có thể làm được như thế thì tự khắc sẽ được người chồng yêu thương và tôn kính. Còn nếu dùng tà thuật để được sủng ái thì lẽ nào không thấy hổ thẹn trong tâm sao?”

Mọi người nghe xong lời ấy thì trong lòng bừng tỉnh.

Về sau, chồng của Tiêu Ý Tân bị người khác vu khống hãm hại mà bị lưu đày nơi đất khách. Bởi vì Tiêu Ý Tân là quận chúa, nên vua Liêu muốn cô lập tức ly hôn với chồng.

Tiêu Ý Tân biết vậy liền thưa với vua: “Bệ hạ, con biết người là vì tình thân mà nghĩ cho con, muốn con không phải chịu khổ. Đây quả thực là ân tình to lớn. Nhưng là vợ chồng thì phải coi trọng đạo nghĩa, phải sống chết có nhau, có họa cùng chịu. Con từ khi còn rất trẻ đã được gả cho Gia Luật Nô, nay chồng con vừa gặp phải nguy nan, nếu con lập tức rời bỏ chồng thì chính là làm trái với luân thường đạo lý. Điều này có khác chi với loài cầm thú đâu. Xin ngài thương xót chúng con, cho phép con được đồng cam cộng khổ cùng Gia Luật Nô, cho dù con có chết cũng nhất định không oán hận gì.”

Vua Liêu nghe xong những lời chân tình đó, trong lòng vô cùng cảm động, đồng ý với thỉnh cầu của Tiêu Ý Tân.

Khi đến nơi Gia Luật Nô lưu đày, Tiêu Ý Tân phải lao động cực khổ cả ngày, nhưng trong lòng cô không hề có một chút oán hận. Mà trái lại, cô vẫn nghiêm khắc giữ đạo vợ chồng.

Trong văn hóa truyền thống, “Đạo” là một trong những khái niệm trung tâm nhất. Từ tổng quát, “Đạo” cơ bản bao gồm ba ý nghĩa, một là nguồn gốc, là bản chất và chốn trở về cuối cùng của vạn vật trong vũ trụ. Hai là định luật căn bản rộng khắp, vĩnh hằng không thay đổi, bao trùm lên hết thảy. Ba là một loại cảnh giới tinh thần cao nhất. Đạo chung sống giữa vợ chồng cũng phải tuân theo ý nghĩa vĩnh hằng, không thay đổi.

Những người vợ, người chồng lưu danh sử sách đều hiểu lễ nghĩa, tiếp thụ những quy phạm đạo đức của văn hóa truyền thống, nên luôn đặt ân nghĩa làm nền tảng trong quan hệ vợ chồng. Cũng bởi vì thế mà tình cảm vợ chồng luôn gắn bó bền chặt, suốt đời không thay đổi. Cung kính, coi trọng đạo nghĩa và biết ơn chính là đạo xử thế giữa vợ chồng.

Suy ngẫm một chút, trong đa số các gia đình trẻ ngày nay đều khuyết thiếu một điều: “Giữa vợ chồng phải có cung kính, trọng đạo trọng nghĩa và có cả sự biết ơn”. Quan hệ vợ chồng thời nay không sâu đậm, cũng không có sự hy sinh nhiều như xưa. Đó chính là vì không còn coi trọng lễ giáo và đạo đức truyền thống.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: