Đọc tin buổi sáng - Thơ Trương Văn Dân
Ukraine, tháng 3/2022. (Ảnh: Vojtech Darvik Maca, Shutterstock)

Buổi sáng nhâm nhi chút cà phê
Chiếc tách vỡ tung như trúng đạn.
Miếng bánh quế trên tay vụn bể
Như căn nhà đổ sập dưới mưa bom.
Bệnh viện sản, nhà hát Mariupol
Nơi trú ẩn của dân lành vô tội
Bao xác người mắc kẹt dưới hoang tàn,
Như tinh thể đường chưa kịp khuấy tan.

Màn hình T.V. đột ngột tối sầm,
Những giọt nước đen bắn lên vương vải.
Cơn mửa rùng mình, hai vai run rẩy
Trái tim như loạn nhịp, rụng rời.

Phụ nữ làm đẹp cho đời?
Trẻ em tương lai thế giới?
Những đứa bé sinh non
Trên những mồ chôn tập thể
Lập loè ánh lửa ma trơi?

Em bé mồ côi lạc lõng
Đói, khát trong thành phố bị vây.
Hàng trăm quả bom trút xuống mỗi ngày
Đất và trời rung chuyển.
Cả thành phố là đống tro tàn,
Bị hủy diệt bởi trái tim man rợ.
Nhưng làm sao khuất phục
Cả dân tộc không chịu cúi đầu.
chùn bước.

Bé thơ ơi!
Em đã chạy xa hằng trăm cây số
Nơi đây tuổi thơ đã không còn
Trường học, nhà thương sụp đổ,
Thầy giáo già chống nạng hoang mang.

Tương lai nhân loại là đây?
Lương tâm vỡ theo tiếng nổ.

Chính khách vung tay hăm hở
Hoà đàm trên những nấm mồ.
Diều hâu hung hăng bay lượn
Im lìm lặng lẽ nghĩa trang.

Hai mươi ngày qua.
Cả thế giới bàng hoàng
Khắp vùng Địa Trung Hải
nghĩa địa lớn của 2 cuộc chiến tranh.
Đang run rẩy sống trong sợ hãi.
Và cứ thế, ngày mai.

Trương Văn Dân

Milano 18-3-2022

Xem thêm:

Mời xem video: