Ngày 17/6/2019, thủ lĩnh phong trào Dù Vàng Hoàng Chi Phong (黃之鋒) được trả tự do. Hình ảnh cậu thanh niên gầy gò nhưng cương nghị, ôm trong tay chồng sách từ nhà tù đi ra đối với tôi là một trong những hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất. Cậu không đi về nhà ngủ một giấc cho sướng hoặc ra quán café để đấu láo với lũ bạn mà lập tức tham gia ngay vào cuộc biểu tình đang diễn ra trên đất Hong Kong.

Giấc mơ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong)
Hoàng Chi Phong là người lãnh đạo cuộc biểu tình nổi tiếng tại Hồng Kông năm 2014. (Ảnh: Wikipedia)

Xem đoạn video clip Chi Phong trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách dứt khoát, tự tin và trôi chảy, tôi không thể không chạnh lòng khi nghĩ đến rất nhiều bạn sinh viên tôi dạy, bỏ biết bao nhiêu tiền ra để học mà một câu tiếng Anh nói mãi cũng không trôi, viết một câu bằng tiếng Anh nếu không sai lỗi này thì cũng sai lỗi khác. Nhìn biển người Hong Kong xuống đường biểu tình đòi nhân quyền và biển người Việt Nam xuống đường đi bão vì một trận bóng đá giải khu vực, chúng ta phải hiểu rằng Việt Nam đã thua Hong Kong cả trăm năm về mặt nhận thức.

Hoàng Chi Phong đáng được ngưỡng mộ, điều này không có gì phải bàn. Tinh thần của người Hong Kong đáng được tôn vinh, điều này cũng quá rõ ràng. Và chúng ta cứ thế mà ca ngợi tuổi trẻ Hong Kong rồi quay sang trách móc tuổi trẻ Việt Nam là thờ ơ, ham chơi, vô cảm. Điều này dễ thôi. Điều khó là làm sao để tuổi trẻ Việt Nam có được nhận thức như tuổi trẻ Hong Kong. Người Anh có câu: “Heroes are made, not born” (không có người nào khi vừa mới sinh ra đã trở thành anh hùng cả.) Tôi tin Joshua Wong cũng vậy, không phải mới sinh ra thì số mệnh đã định sẵn cậu ta sẽ là một người như bây giờ. Những gì tạo nên một Joshua Wong cũng như hàng triệu bạn trẻ Hong Kong ngày hôm nay là cả một quá trình giáo dục từ nhà đến trường. Một đứa trẻ cũng như một hạt mầm, khi gieo vào mảnh đất màu mỡ và được vun tưới cẩn thận thì nó sẽ mọc nên một cái cây tươi tốt. Còn hạt mầm đó nếu gieo vào mảnh đất khô cằn bạc màu thì khó tránh khỏi cái cây mọc lên èo uộc khô héo. Muốn tạo nên những Joshua Wong của Việt Nam, cha mẹ Việt Nam có thể quyết tâm làm được những điều này hay không?

1. Đừng bắt con cái phải nghe lời mình dù đúng dù sao, cấm cãi vì cãi là hỗn láo, mất dạy mà hãy kiên nhẫn giải thích và chịu khó nghe nó cãi lý.

2. Tập cho con cái tự lập từ bé thay vì cung phụng mọi thứ cho nó để đến khi nó lớn lên vẫn phải sống không thể thiếu cha mẹ.

3. Tự mình tìm sách để về nhà dạy cho con học, trò chuyện với con thay vì giao hết việc dạy dỗ cho thầy cô và nhà trường để mình rảnh tay đi ăn nhậu đàn đúm.

4. Để cho con phát huy những sở trường của mình và nuôi dưỡng ước mơ của chúng thay vì biến chúng thành những con rô bốt “học sinh giỏi toàn diện”.

5. Dạy cho con biết rằng mục đích chính của việc học không phải là để kiếm tiền mà là để cống hiến.

6. Hãy dạy cho con mình hiểu rằng ngoài việc khư khư lo báo hiếu cho dòng họ nội ngoại và vinh thân phì gia,chúng còn có trách nhiệm đối với xã hội mà chúng đang sống.

7. Hãy dạy cho con trai chúng ta rằng bổn phận của thằng đàn ông không chỉ là lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường mà còn là việc đối xử tử tế với vợ, chia sẻ công việc nhà với vợ và làm gương cho con.

8. Hãy thôi dạy con gái chúng ta câu “Phụ nữ hơn nhau tấm chồng” mà hãy dạy chúng sống độc lập và mạnh mẽ, không dựa dẫm vào đàn ông.

9. Hãy dạy con cái bạn bỏ thói khôn lỏi và tham vặt mà dạy chúng sống tử tế từ nhỏ: xếp hàng, không vượt đèn đỏ, không vứt rác bừa bãi. Hãy dạy cho chúng tinh thần trách nhiệm và lối sống trung thực.

10. Hãy dạy cho con mình biết tôn trọng những người dám cất tiếng nói chống lại bất công hoặc hy sinh xuống đường đấu tranh cho lẽ phải. Con bạn có thể chưa dám xuống đường, nhưng ít nhất, chúng không được gọi những người biểu tình là “phản động”.

Muốn thay đổi lớp trẻ, những người lớn phải thay đổi cách giáo dục và đối xử đối với chúng. Hãy quên đi chuyện Thánh Gióng từ một cậu bé thiểu năng ba tuổi không biết nói biết cười bỗng đùng một cái vươn vai đứng dậy thành anh hùng diệt giặc cứu nước. “Heroes are made, not born”. Joshua Hoàng Chi Phong cũng vậy, con cái chúng ta cũng vậy.

Theo Facebook tác giả Huỳnh Chí Viễn

Xem thêm cùng tác giả: