Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào, người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được tường tận. Vì vậy, cho dù là ai cũng không nên tùy tiện đánh giá về người khác. Điều cần nhất trong cuộc sống là sự bao dung, quan tâm, thấu hiểu, chứ không phải là những chỉ trích nặng nề.

Đời người cần sự quan tâm thấu hiểu hơn là chỉ trích đánh giá
(Ảnh minh họa: Le Manh Thang, Shutterstock)

Khi chưa thực sự trải qua thì sẽ không có cách nào nhận thức được hết thảy những điều ẩn chứa trong lựa chọn của người khác. Bởi vậy cách góp ý tốt nhất không phải là chỉ trích, mà là bao dung, là thấu hiểu và chân thành. Mọi việc trong cuộc đời, nếu không phải việc thương thiên hại lý, thì đừng nói quá tuyệt đối, cũng đừng quá ôm giữ cách nghĩ của bản thân.

Nếu chúng ta có thể đứng trên góc nhìn của người khác để hiểu vấn đề thì có thể lý giải được người khác từ sâu trong nội tâm của mình. Càng tiếp cận, càng thấu hiểu, thì càng khiến khoảng cách giữa người với người gần lại hơn, càng khiến người khác dễ dàng tiếp nhận lời khuyên hơn. Sự hiểu nhầm giữa người với người cũng thông qua đó mà giảm thiểu.

Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:

Một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt cạnh chuồng nhau. Có một lần người chủ đến bắt chú heo đi, heo lớn tiếng kêu thất thanh và giãy giụa chống cự.

Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu thất thanh của heo nên giận dữ chỉ trích: “Thật là! Ông chủ mỗi lần đến bắt chúng tôi đi thì chúng tôi đâu có kêu ầm ĩ như vậy.”

Chú heo nghe xong liền đáp lại: “Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh. Nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi. Các anh có hiểu không?“

Cừu và bò sữa nghe xong đều lặng yên không nói được lời nào.

Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng, người có chỗ đứng không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ rất khó để hiểu được đối phương.

Hết thảy những kết quả trong cuộc đời này đều không phải vô duyên vô cớ mà được sinh ra. Bất luận ai làm việc gì, đều có nguyên nhân và lý do của họ. Bất luận trong cuộc đời của một ai đều có những “hỉ, nộ, ái, ố” mà không muốn người khác biết. Một số người sở dĩ thường xuyên đánh giá, chỉ trích người khác thường cũng đều là có nguyên nhân ở đằng sau. Đó chính là thói quen được hình thành và nuôi dưỡng từ những ẩn ức sâu kín mà bản thân họ cũng không thể nhận ra.

Khi thay đổi một góc độ, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng không phải chỉ có mình chúng ta là nhân vật chính trong thế giới này. Mỗi người một dạng khác nhau, mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình, mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Cho dù câu chuyện ấy là bình thường hay là ly kỳ lạ lẫm, mỗi người đều phải trải qua những bi thương và hạnh phúc khác nhau. Nhân sinh vô thường, ai cũng có nỗi niềm, có nước mắt riêng, chúng ta nên học cách xót thương và bao dung, học cách đối xử tử tế với người khác, bởi vì suy cho cùng đó là cuộc sống của một con người nơi trần thế.

Từng có một câu chuyện, không rõ có thật hay không, được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều như vậy. Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục.

Cha của bệnh nhân đang chờ ông đã không kìm chế được mà bực tức trách: “Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy được chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế rất nguy hiểm sao? Ông đúng là một con người vô trách nhiệm!”

Bác sĩ nhẹ nhàng cười và nói: “Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút.”

Cha của bệnh nhân phẫn nộ nói: “Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây?”

Bác sĩ lại nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ đọc thầm kinh Thánh: Chúng ta từ trong cát bụi mà đến, và cũng đều quy về với cát bụi. Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông.”

Cha của bệnh nhân lại càng tức giận nói: “Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy mà thôi!“

Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công. Vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của nam bệnh nhân: “Cảm ơn Trời đất, con trai của ông được cứu rồi!” Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và quay lại nói: “Nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá.”

Cha của nam bệnh nhân giận dữ nói với y tá: “Ông ta thật kiêu ngạo! Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình trạng của con trai mình có mấy phút đồng hồ mà cũng không được!”

Nữ y tá buồn rầu nói: “Con trai của bác sĩ hôm qua đã qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông thì bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải trở về để chôn cất cho con trai mình…”

Cuộc đời của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta không thể biết được. Những điều chúng ta nhìn thấy, những điều chúng ta đánh giá người khác, rất nhiều khi chỉ là bề ngoài mà thôi…

Một người thực sự có văn hóa sẽ dùng lòng bao dung và tâm từ bi để thành tựu người khác, kỳ thực cũng là thành tựu chính bản thân mình. Chúng ta cũng từng trải qua khổ đau, hãy dùng kinh nghiệm đó để chia sẻ nỗi đau của người khác. Chúng ta có bao nhiêu thương cảm và nỗi khổ không muốn người khác biết, hãy dùng nỗi niềm đó để hiểu người khác cũng như vậy. Chúng ta đã trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô như thế nào, hãy dùng tâm thái ấy để cảm nhận con đường mà người khác đang đi. Một người thực sự tu dưỡng bản thân sẽ không tùy tiện đánh giá người khác, sẽ có thể khiến tổn thương mà con người gây ra cho nhau giảm đi rất nhiều.

Một người nếu luôn đối xử tử tế với người khác, thông cảm với người khác thì sẽ đạt được sự bình yên trong nội tâm. Hạnh phúc của một người rất nhiều khi không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi hay dung mạo, mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bản thân họ với những người xung quanh. Cho nên, chúng ta muốn trở thành là một người vui vẻ, hạnh phúc thì hãy bắt đầu bằng việc bao dung người khác.

An Hòa

Xem thêm:

Mời xem video: Bốn việc cần cân nhắc kỹ trước khi giúp đỡ người khác