Thế là một mùa xuân nữa lại đến. Mùa xuân với những cơn mưa phùn miệt mài làm ướt cả một khoảng trời ký ức trong lòng cháu mỗi khi nhớ đến tuổi thơ với nụ cười hiền hậu của bà…

Cháu nhớ những ngày thơ bé, cứ về quê là lại được bà đun nước lá hương nhu, lá sả với cỏ mần trầu để gội đầu. Bà bảo con gái quý nhất là mái tóc đen và dài, chỉ có gội nước lá mới giữ được mái tóc mượt mà và lại thơm tự nhiên.

Năm cháu 3 tuổi, mẹ sinh em, bố lại đi làm cả ngày. Bà lặn lội đi hơn 100km lên đón cháu về ở với bà. Bà vất vả, ngày ngày đi chợ rồi lại cặm cụi việc đồng áng, cháu theo sau bà, ai cũng bảo nhìn tội lắm.

Khu vườn của bà và khoảng trời bình yên
(Ảnh minh họa: Bell Ka Pang, Shutterstock)

Nhưng chỉ có cháu mới biết, được đi theo bà thật vui biết bao! Mỗi ngày đi chợ về bà đều mua quà cho cháu, khi thì cái kẹo bông, khi thì gói bỏng, lúc thì mấy thứ quả nhà quê… Bà nhìn cháu ăn ngon lành mà cười hạnh phúc. Cháu nhớ khu vườn nhà mình với những cây quất xanh màu lá, với những bông hoa chanh nhỏ li ti và cả cây trứng gà to che bóng mát cho mái nhà cổ kính. Những chùm tim tím lục bình nở lặng lẽ trên mặt ao, bóng cây trứng cá cũng la đà thỉnh thoảng lại rụng một trái chín đỏ mọng xuống nước…

Cháu nhớ bà, nhớ hình ảnh của bà mỗi trưa đi cào thóc giữa sân nắng vàng, nhớ dáng bà cặm cụi lượm lặt từng ngọn rau dền, rau rệu nấu canh cho cháu vì đấy là thứ rau mà cháu thích ăn nhất. Những ngày mưa, bà nấu cơm trong cái khói của rơm ẩm, đôi mắt bà cay cay vì khói bếp, cháu cứ chạy vào bà lại đẩy cháu ra…

Những ngày hoa trứng gà nở và rụng trắng gốc, cháu chỉ chơi loanh quanh ở đó, nhặt những bông hoa nhỏ xíu tròn trịa kết thành vòng cổ. Bà ngồi trên hiên nhà lặng lẽ nhìn cháu với đôi mắt như mỉm cười… Cháu đã quàng chiếc vòng cổ tự kết và tưởng tượng mình là nàng công chúa xinh đẹp trong chuyện cổ tích mà mỗi tối đi ngủ bà kể cháu nghe. Tuổi thơ của cháu được lấp đầy bằng thế giới yên bình của bà.

Nhưng mỗi ngày cháu lớn lên, tóc bà lại thêm sợi bạc. Cháu trở về thành phố, bận rộn với học hành, chỉ được về thăm bà vào dịp nghỉ Tết và những ngày hè ngắn ngủi. Các cô các chú cũng ra ở riêng, mỗi người đều lo toan cho cuộc sống của mình.

Chỉ còn bà sống lặng lẽ trong ngôi nhà với vườn cây xanh mướt. Lần nào về, cháu cũng thấy ánh mắt bà rạng ngời niềm vui hạnh phúc. Bà đã mong ngóng biết bao sự trở về của những đứa cháu thân yêu.

Từ ngày bố cháu mất, bà sống lặng lẽ và dường như thương cháu hơn các anh chị khác. Năm nào về với bà cháu cũng đi dọc ven tường nhà tìm hái những bông hoa trên dàn hoa đậu biếc và đặt lên bàn thờ của bố. Bà giữ lại chiếc cối xay mà ngày xưa bố cháu hay xay đỗ cho bà nấu chè mỗi trưa hè oi ả. Nó nằm ở một góc cạnh bếp, cũng lặng lẽ như chính cuộc đời bà. Bà khóc, bà ôm cháu vào lòng và vuốt mái tóc bắt đầu xơ vì các loại hóa mĩ phẩm hiện đại. Cháu muốn bà lên ở nhà cháu, nhưng bà không muốn xa ngôi nhà đã gắn bó với mình biết bao năm ấy. Bà sống trong những tháng ngày dài, buồn bã và trống vắng. Chiếc gậy của bà gõ lạch cạch xuống nền sân gạch gợi lại trong cháu những tháng ngày tuổi thơ êm đềm, kỳ diệu đã như là xa lắm…

Cháu thi đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển cũng là ngày cháu nhận được điện thoại của cô báo tin bà ốm. Cháu đã khóc suốt chặng đường về. Cháu chỉ cầu mong sao bà nhanh khỏe để lại có thể đun nước lá cho cháu gội đầu.

Từ bến xe về nhà, trời bỗng đổ mưa rào rào. Từng giọt nước rơi trên chiếc ô mỏng manh. Khu vườn khẽ lay động dưới mưa. Buồn bã. Có chiếc lá vàng rơi trên làn nước đọng dưới sân, nằm xuống im lìm. Bà đã không đợi được ngày cháu về khoe với bà giấy báo trúng tuyển đại học. Bà đã đi với bố về một nơi nào đó thật xa, mãi mãi không bao giờ còn có thể ôm cháu vào lòng nữa.

Năm nay cháu lại về thăm bà. Khu vườn không có bàn tay bà chăm sóc trở nên um tùm rậm rạp hơn, mái nhà cổ kính cũng không còn thơm mùi khói rơm cay cay sống mũi như ngày xưa nữa. Cháu lặng lẽ đứng trước hàng quất xanh điểm xuyết những bông hoa trắng li ti và gốc cây trứng gà yên ả trong chiều vắng. Từng cơn gió khẽ thổi xao xác trên những cánh đồng phía xa xa. Bà đã để lại cho tuổi thơ của cháu một thế giới thật hạnh phúc với tình yêu thương vô bờ bến. Đâu đó, cháu lại như thấy hình bóng của bà, giống như chiếc lá vàng gầy guộc rụng xuống, nằm im lìm như vẫn hoài nhớ về màu xanh viên mãn của cuộc đời đã qua. Và giờ đây bà cũng đã được bình yên…

An Nhiên

Xem thêm:

Mời xem video: