Khi một người mắc phải lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười, hay một cử chỉ bao dung của người khác, dù rất nhỏ thôi, cũng có thể khiến họ nguyện ý thay đổi, thậm chí trong một số trường hợp còn cảm kích suốt cuộc đời.

Cho đi là một niềm hạnh phúc, càng là một sự hàm ơn
(Ảnh minh họa: Grassmemo, Shutterstock)

Trong cuộc sống, có lẽ rất nhiều người đều từng mắc phải một tật xấu, đó là người khác đối với chúng ta dẫu là mười điểm tốt và chỉ có một điểm không tốt thôi, thì mười điểm tốt kia thường bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ chỉ trong nháy mắt. Chúng ta cũng thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác dù chúng rất nhỏ bé, nhớ kỹ những lúc người khác ngạo mạn, xem thường chúng ta, ấm ức oán hận mãi không thôi.

Nhưng chúng ta lại thường quên mất rằng, người khác chính là chiếc gương của mình. Nhìn vào “chiếc gương” với nét mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế ấy. Một khi bạn nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn vào “chiếc gương” ấy thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặc giận dữ, chau mày, trừng mắt nhìn vào “chiếc gương” thì hình ảnh mà bạn nhận lại sao có thể không phải là gương mặt “không vừa ý” ấy được?

Người ta hay than thở những điều khó chịu nhưng lại ít khi chia sẻ những niềm vui. Nhưng việc chia sẻ những niềm vui, suy nghĩ tích cực và thái độ lạc quan lại quan trọng hơn kêu than những nỗi buồn, khó chịu. Sự bao dung, quan tâm, cổ vũ, động viên, khen ngợi, những lời “chúc phúc” luôn ấm áp và đem lại năng lượng hơn là những oán thán và đổ lỗi.

Khi chúng ta ăn cơm, ăn phải món ăn không hợp khẩu vị, ta sẽ tức giận mà đổ bỏ hay oán trách cơm không lành, canh chẳng ngọt? Hay chúng ta vẫn biết ơn những người nông dân, những người bán rau làm lụng vất vả, một nắng hai sương, biết ơn người đầu bếp bận rộn?

Khi nhìn thấy người hành khất bên đường, phải chăng bạn cho rằng anh ấy đang giả vờ bị tàn tật, đang lừa gạt mình? Khi cho anh ấy tiền, bản thân lại xem thường họ, thương hại họ, hay nghĩ rằng mình đang làm việc tốt, đang hành thiện đây?

Khi nhìn thấy những hành vi không đoan chính của người khác, sau này họ lâm trọng bệnh, phải chăng bản thân đang nghĩ: Xem này, đây là báo ứng, kẻ hành ác rốt cuộc sẽ phải gặp ác báo. Lúc này bạn có biết chăng là mình đang dậu đổ bìm leo?

Con người khi nói lời yêu thương, bao dung, thì giống như là “chúc phúc” cho người khác vậy. Còn những suy nghĩ tiêu cực, những lời chê bai, oán hận, gây tổn thương, kỳ thực chính là những lời “nguyền rủa”. Chúng ta gieo trồng loại hạt giống nào thì sẽ thu hoạch được loại quả đó. Nếu như chúng ta rải khắp nơi hạt giống “nguyền rủa” thì chúng ta sẽ thu hoạch được “nguyền rủa”. Còn nếu chúng ta rải khắp nơi hạt giống “chúc phúc” thì đương nhiên thứ mà chúng ta thu hoạch được sẽ là “chúc phúc”.

Khi chúng ta sẵn lòng “chúc phúc” cho người khác mà không phải “nguyền rủa” họ thì Thượng đế cũng sẽ coi trọng lời “chúc phúc” của chúng ta, khiến cho khoảng cách giữa người “chúc phúc” và người được “chúc phúc” rút ngắn lại hơn.

Khi một người quá yêu bản thân, luôn nghĩ đến bản thân mình trước thì người ấy sẽ càng ngày càng trở nên cô đơn. Chỉ khi biết yêu thương người khác, người ấy mới cảm nhận được niềm vui vĩnh cửu. Vì vậy, hãy đừng quá ích kỷ, hãy biết cảm ơn, bao dung và chúc phúc cho những người ở quanh chúng ta, khi ấy cảm giác bình an và niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: