May còn tình yêu
(Ảnh: Pexels)

Nhiều người không dám đọc những áng văn chương, những câu chuyện thống khổ trong văn học. Trong cuộc đời, khi nghe kể, đọc những nỗi đau đời thường, họ liền gạt ngang, đánh trống lảng sang chuyện khác. Không phải bởi họ vô tâm, vô tình hay không biết đồng cảm mà bởi họ quá nhạy cảm, họ sợ bản thân không chịu đựng được nên họ chọn cách giả vờ không biết. Họ giả vờ cuộc sống xung quanh có nhiều điều tươi vui, đẹp đẽ hơn là nỗi đau, kể cả nỗi đau của chính bản thân. Không đối mặt để đỡ phải nhức tim là điều dễ hiểu.

Tôi đã từng là một người như thế. Nhưng rồi, tôi nhận ra, cho dù mình có chạy trốn thì nỗi đau của riêng mình hay nỗi đau của người, của dân tộc vẫn túm lấy mình bởi mình không thể tách chúng ra khi chưa đối mặt, chưa giải quyết nó. Tôi đã từng không biết an ủi thế nào khi nghe những nỗi đau của người khác nên tôi sợ phải nghe.

Sau đó, tôi nhận ra rằng chẳng cần phải nói gì cả, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần nắm bàn tay họ hoặc ôm họ vào lòng mình, hoặc chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe với tâm tình chia sẻ, cùng uống tách trà hay chung rượu, để họ biết ít nhất là họ còn có một người bên họ, lắng nghe họ, yêu họ. Họ chỉ cần có thế.

Cái việc họ biết đó rất quan trọng. Bởi khi họ kể là họ đã đặt hoàn toàn sự tin tưởng, mà người nghe không chú tâm, gạt ngang thì họ bị tổn thương ghê gớm. Họ sẽ nghĩ người nghe không quan tâm, họ tin nhầm người, không ai yêu họ cả vì ngay đến người họ tin nhất cũng không yêu họ. Có sự thất vọng nào hơn? Nên đối với nỗi đau của người, ta sợ chạm vào làm nó đau thêm, thì ta nên hôn lên đó bằng nụ hôn tình yêu, chứ không phải ngó đi chỗ khác.

Trước có một anh bạn viết đại ý rằng, “Chỉ có tình yêu mới cứu được đất nước này.” Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Và tôi muốn bổ sung thêm vào vế trên bằng một ý khác của một anh bạn thân khác, “Tình yêu phải có hành động chứ không chỉ là lời nói.”

Yêu đất nước, yêu dân tộc, yêu người thân, yêu bạn bè, yêu chính mình, yêu những mảnh đời bất hạnh oan trái thì làm gì để thay đổi, để góp tay, để đất nước này biết mình yêu, để những mảnh đời bất hạnh nhận được sự thấu hiểu và biết có người yêu họ, đồng hành cùng họ? Đừng chạy trốn bằng cách ngó lơ nữa vì đất nước này, dân tộc này cần nhiều hơn thế.

Tôi tin nước mình may còn tình yêu.

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả