Trước đây có một người ăn xin, ngày nào cũng ra ngoài đi ăn xin. Anh ta rất muốn thay đổi số mệnh, sống cuộc sống bình thường một chút, thế nên vừa xin vừa tích trữ từng chút từng chút lương thực. Nhưng dù đã tích trữ nhiều năm, anh ta mới chỉ tích được có một chút. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Nghi ngờ có người biết hang giấu đồ của mình, vào một đêm nọ, anh âm thầm trốn trong góc để xem. Kết quả là anh nhìn thấy một con chuột lớn đến ăn lương thực mà anh vất vả tích cóp. Anh tức giận lắm, bèn nhảy ra bắt lấy nó, hét lên: “Nhà giàu đầy lương thực mày không ăn, tại sao lại cứ phải ăn trộm lương thực mà tao cực khổ tích trữ?”

Đột nhiên con chuột nói: “Số mệnh của anh chỉ có một chút đó, đi khắp nơi cũng không đầy được, không thay đổi được đâu”. Người ăn xin sững sờ hỏi con chuột lý do. Con chuột nói với anh ta: “Tôi cũng không biết, anh đi hỏi Phật Tổ đi”.

Thế là, người ăn xin hạ quyết tâm đi hỏi Phật Tổ, xem thử rốt cuộc lý do gì mà anh lại có số mệnh như vậy, lại còn không thay đổi được. Ngày hôm sau người ăn xin lên đường. Anh ta vừa đi vừa ăn xin, ăn xin suốt dọc đường, đi được một quãng đường rất dài. Một ngày kia, khó khăn lắm mới nhìn thấy một căn nhà khi trời đã tối, anh bèn gõ cửa. Một người quản gia bước ra hỏi anh có việc gì, anh nói rằng mình muốn xin chút cơm.

Vừa đúng lúc người chủ bước ra nhìn thấy, bèn hỏi người ăn xin tại sao đã muộn vậy rồi mà còn đi ngoài đường. Người ăn xin kể chuyện đời, nói rằng muốn đi Tây Thiên hỏi Phật Tổ. Chủ nhà nghe xong vội vàng mời anh ta vào nhà ngồi, lấy rất nhiều lương khô và một ít bạc cho anh ta.

Người ăn xin hỏi người chủ làm như vậy là có ý gì. Người chủ nói rằng con gái ông đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, xin nhờ anh đến Tây Thiên hỏi Phật Tổ xem nguyên do là gì. Người chủ kể ông ta còn từng thề rằng ai có thể làm cho con gái ông nói được, ông sẽ gả con gái cho người đó. Người ăn xin nghe xong, cảm thấy dù sao cũng là đến Tây Thiên, tiện thể giúp ông ấy hỏi Phật Tổ cũng được, thế là anh đồng ý.

Người ăn xin lại đi qua rất nhiều con đường núi. Đi đến một ngọn núi nọ, anh ta thấy một cái miếu, bèn đi vào xin nước uống. Trong miếu có một vị hòa thượng có vẻ rất già nhưng minh mẫn, tay cầm một cây thiền trượng. Vị hòa thượng già cho anh nước uống, bảo anh nghỉ ngơi một lúc và hỏi anh muốn đi đâu.

Người ăn xin trình bày mình muốn tới Tây Thiên. Vị hòa thượng lại nhờ anh nhất định phải giúp mình hỏi Phật Tổ. Số là ông đã tu hành hơn 500 năm rồi, theo lý thì phải sớm thăng thiên, về nơi có phúc phận tương ứng rồi, vì sao vẫn đi được. Thế là người ăn xin cũng đồng ý với vị hòa thượng.

Lại tiếp tục lên đường, người ăn xin phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh đi đến bên một con sông lớn, trên sông chẳng có lấy một chiếc thuyền. Anh lo lắng lắm, phải làm sao đây? Làm sao qua bờ bên kia được? Anh ta khóc to lên, cho rằng không ngờ số mệnh của mình lại khổ đến vậy.

Đột nhiên, trên sông có một con rùa to nổi lên mặt nước. Con rùa hỏi người ăn xin vì sao lại khóc? Người ăn xin kể một lượt những việc đã qua. Con rùa nói với anh: “Ta cũng tu hành hơn 1.000 năm rồi, theo lý thì phải thành rồng bay đi từ lâu, vì sao vẫn còn là một con rùa? Nếu anh đến Tây Thiên, có thể hỏi giúp Phật Tổ, tôi sẽ đưa anh sang bên bờ”. Người ăn xin vui vẻ đồng ý.

Người ăn xin lại đi không biết bao nhiêu ngày, nhưng sao mà chẳng gặp được Phật Tổ, cũng không thấy cõi Tây Thiên. Anh bối rối nhiều ngày, rất buồn phiền, rồi mê man chìm vào giấc ngủ bên đường. Đột nhiên trong giấc mộng của anh, Phật Tổ xuất hiện. Người ăn xin vui mừng lắm.

Một chuyện ngụ ngôn về thay đổi số mệnh
(Ảnh minh họa: Mongkolchon Akesin, Shutterstock)

Đức Phật hỏi anh đi một chặng đường xa như vậy, nhất định là có việc quan trọng cần hỏi. Người ăn xin nói: “Đúng vậy, con muốn hỏi vài điều, mong Phật Tổ có thể chỉ bảo cho con rõ.”

Phật Tổ đồng ý, nhưng có một điều kiện, anh chỉ được hỏi 3 câu.

Người ăn xin nghe vậy, thầm nghĩ xem mình nên hỏi những câu nào. Anh cảm thấy vấn đề của mình chẳng quan trọng gì cả, cuối cùng thì cuộc đời này anh đã quen sống như vậy rồi. Thời gian vừa qua, đi cả một chặng đường dài như thế, cái tâm oán hận số mệnh kia tự nhiên đã nhạt đi nhiều, chẳng còn mong nghĩ thay đổi nó.

Con rùa tu hành hàng ngàn năm rồi chẳng dễ dàng gì, câu hỏi của cụ rùa nên hỏi. Vị hòa thượng thì tu hành hơn 500 năm cũng rất vất vả, câu hỏi của ông ấy cũng nên hỏi. Con gái của người chủ kia rất đáng thương, vấn đề của ông ấy cũng nên hỏi.

Thế là người ăn xin không do dự hỏi câu đầu tiên. Phật Tổ nói với anh, con rùa là do luyến tiếc cái mai trên lưng nên mới không biến thành rồng được, bên trong mai rùa có 24 viên dạ minh châu, nếu bỏ cái mai đi thì rùa sẽ hóa thành rồng.

Phật Tổ trả lời câu hỏi thứ hai, vị hòa thượng cả ngày cứ cầm cây thiền trượng quý báu của ông ấy, suốt ngày nhớ nhung. Cây thiền trượng của ông ấy là báu vật, cắm xuống đất sẽ có dòng suối xuất hiện. Đường Tăng năm xưa phải bỏ cái bát vàng ở đất Phật thì mới thành chính quả, nếu vị hòa thượng chịu buông bỏ cái tâm quý tiếc cây thiền trượng kia đi thì sẽ có chốn tốt đẹp để về.

Người ăn xin rất vui mừng, anh lại hỏi câu thứ ba. Phật Tổ đáp nếu cô gái câm điếc ấy nhìn thấy người chồng trong mệnh của mình đến thì sẽ nói được. Thế rồi Phật Tổ mỉm cười từ bi nhìn người ăn xin rồi biến mất.

Người ăn xin mãn nguyện, còn cảm thấy việc cũng mình cũng chẳng có gì, hay là cứ ăn xin sống qua ngày đi, thế là anh vội vàng quay về. Người ăn xin đến bên bờ sông, con rùa đoán vội vàng hỏi xem Phật Tổ nói thế nào.

Người ăn xin nói: “Ông hãy đưa tôi qua sông trước rồi tôi nói cho hay”. Con rùa đưa người ăn xin qua sông, anh nói rõ nguyên do. Con rùa nghe xong đã hiểu, bèn hóa hình rút khỏi cái mai, hóa rồng bay đi. Trước khi đi, con rồng tặng cho người ăn xin 24 viên dạ minh châu.

Người ăn xin chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy 24 viên dạ minh châu, cho vào bọc vải, tiếp tục lên đường vừa xin ăn vừa quay về. Đi đến ngôi miếu cổ, anh gặp vị hòa thượng. Người ăn xin kể rõ nguyên do, vị hòa thượng già nghe xong thì vui lắm, bèn tặng cho người ăn xin cây thiền trượng, lập tức hóa thành mây bay đi.

Người ăn xin lại về đến trước cửa nhà giàu nọ. Đột nhiên có một cô gái chạy ào ra lớn tiếng nói: “Người đi hỏi Phật Tổ đã quay lại rồi!”. Người chủ cũng chạy ra, rất bất ngờ khi con gái ông bỗng nhiên lại biết nói. Người ăn xin thuật lại lời của Phật Tổ, người chủ vô cùng mừng rỡ gả con gái cho anh.

Vậy là nhờ “biết suy nghĩ cho người khác trước”, người ăn xin đã thay đổi số mệnh ăn xin của mình.

Chúng ta ngày nay, nếu có những lúc có thể lựa chọn giữa lợi ích của bản thân và lợi ích của người khác, liệu có thể chân thành dành cho người khác phần hơn? Nếu thật sự có thể làm được vậy, những phúc lành có thể xuất hiện theo cách mà ta không bao giờ có thể ngờ tới.

Theo Vision Times tiếng Trung
Ngọc Trúc biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Leave a Reply