Có câu nói rằng: “Duyên phận hôn nhân là do ông trời định, thê tử hiền hậu tuy dung mạo xấu xí nhưng cưới chồng giàu sang.” Trong sử sách không thiếu những người nổi tiếng, thậm chí là đế vương, lại lấy một người phụ nữ xấu xí làm vợ. Hơn nữa, những cuộc hôn nhân như vậy lại còn là sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Trong “Thanh Bại Loại Sao” có ghi chép về chuyện của Trần Đại Thụ, một vị quan đại thần dưới thời Hoàng đế Càn Long. Trần Đại Thụ và người vợ xấu xí của mình đã được Trời cao an bài nên một đoạn duyên phận và phúc phận kỳ lạ.

Một chuyện xưa kỳ lạ về phúc phận và duyên phận
(Tranh: Họa sỹ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)

Phu nhân của Trần Đại Thụ vốn là ái nữ của phú hộ huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam. Phú hộ rất yêu quý con gái nên đã định trước hôn sự gả con gái cho gia đình danh giá. Ngày cô dâu mới về nhà chồng, sau khi phu thê giao bái xong thì người phụ dâu mở khăn đỏ che mặt tân nương. Con rể phú hộ vừa nhìn thấy vợ mặt đầy mụn nhọt, thân hình béo thì cảm thấy thất kinh, mặt mày biến sắc. Anh ta cảm thấy hạnh phúc cả đời vụt tắt nên liền nhanh chân bỏ trốn. Khách mời đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy sắc mặt thay đổi, ghé đầu vào tai nhau thì thầm một lúc rồi chia ra đi tìm con rể phú hộ và khuyên anh ta quay về.

Người vợ thản nhiên đối mặt không chút buồn bã, một mình đi vào trong phòng hoa chúc lăn ra ngủ say. Sáng ngày hôm sau, người vợ tỉnh giấc thì phát hiện trên giường ướt sũng. Hóa ra đêm qua không hiểu vì sao cô lại đi tiểu dầm. Lúc con rể phú hộ nghe lời thuyết phục trở về nhà thì nhìn thấy cảnh này, không nhịn nổi nữa, liền ra ngoài tìm người mai mối để từ hôn. Người mai mối thấy tân nương mà mình giới thiệu như vậy cũng rất bẽ mặt.

Con gái của phú hộ về nhà đợi chờ tái giá trong ba năm nhưng không có ai đến hỏi cưới. Cha mẹ cô vì thế mà lo lắng không nguôi. Ngay lúc đó, ở huyện Kỳ Dương có chàng thư sinh nghèo khổ tên là Trần Đại Thụ. Có một thầy giáo đã làm mai cho anh ta. Phú hộ cho rằng Trần Đại Thụ quá nghèo nên lưỡng lự không dám đưa ra quyết định. Thầy giáo nói: “Tôi quan sát thấy Trần Đại Thụ thật sự có học vấn và tài năng, khí độ bất phàm, nhất định sẽ có công danh, không phải chịu cảnh nghèo khổ lâu dài.” Phú hộ nhìn thấy Trần Đại Thụ mặt thanh mày tú, ánh mắt sáng ngời có vẻ uy nghi, lại xem thấy văn chương anh ta viết thật ưu mỹ nên cuối cùng đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ông yêu cầu Trần Đại Thụ phải ở rể để con gái mình không phải chịu cuộc sống cơ cực.

Nói ra cũng thật kỳ diệu, kể từ lúc Trần Đại Thụ kết hôn với người vợ xấu xí thì thời vận đổi thay. Anh ta liên tiếp đứng đầu khoa cử, làm quan thì không ngừng thăng tiến. Về sau, anh ta làm đến chức quan phò tá đại học sĩ, rồi tham gia quân ngũ, cuối cùng trở thành tâm phúc của Hoàng đế Càn Long. Phu nhân của Trần Đại Thụ theo đó cũng được thơm lây.

Lúc đó, công chúa mất vì đau ốm nên Thái hậu vô cùng đau buồn, lúc nào cũng nhớ nhung khóc thương, phiền não mà sinh bệnh. Hoàng đế Càn Long nhìn thấy mẫu thân tiều tụy như vậy cảm thấy không yên lòng nên mau chóng nghĩ cách giúp mẫu thân giải mối lo âu. Vừa đúng lúc có một cung nữ nhìn thấy phu nhân của Trần Đại Thụ, cô ta bèn tâu với Hoàng đế Càn Long: “Tướng mạo phu nhân của Trần Đại Thụ trông rất giống với công chúa.” Hoàng đế như tìm được báu vật, liền bẩm báo với Thái hậu. Thái hậu lập tức cho mời phu nhân của Trần Đại Thụ vào cung.

Vừa nhìn thấy phu nhân thì Thái hậu tỏ ra vô cùng vui mừng nói: “Con đúng là con gái của ta!” Vốn dĩ gương mặt của công chúa trước đây cũng đầy mụn nhọt, tính tình của công chúa cũng vui vẻ lạc quan. Thái hậu đã để cho phu nhân của Trần Đại Thụ ở lại trong cung và ban tặng cho cô nhiều tài vật. Kể từ đó, sự yêu mến của Thái hậu dành cho công chúa dần chuyển sang cho phu nhân của Trần Đại Thụ. Lúc nào Thái hậu cũng cho mời cô vào cung. Phu nhân của Trần Đại Thụ vào hoàng cung giống như được trở về nhà cha mẹ đẻ của mình vậy.

Phu nhân của Trần Đại Thụ thường ở lại trong cung. Vào buổi tối một ngày nọ, phu nhân của Trần Đại Thụ đột nhiên cảm thấy cần đi vệ sinh nên hai cung nữ đã mang đến cho cô một chiếc bô kim mã. Phu nhân của Trần Đại Thụ cảm thấy như mình đã từng trông thấy cảnh tượng quen thuộc này. Hồi tưởng lại những sự việc trước đây, cô liền đột nhiên nhớ ra một chuyện khiến cô không thể nhịn cười. Hóa ra việc cô tiểu dầm trong đêm tân hôn năm đó chính là vì cô mộng thấy khoảnh khắc này trong tương lai.

Về sau, Thái hậu tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi, khi đó phu nhân của Trần Đại Thụ cũng đã 60 tuổi. Thái hậu cho mời cô vào cung và ban tặng cho cây gậy đầu rồng, bốn cung nữ cùng bốn thái giám.

Có nhiều người trong mộng đã nhìn thấy trước những nơi mình đi qua sau này, nhìn thấy những sự việc xảy ra sau này và những người mà mình sẽ gặp sau này nên cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Kỳ thực hết thảy đều đã có định số, con đường nhân sinh sớm đã được ý Trời an bài cả rồi. Con người phấn đấu cả đời quay đầu nhìn lại, những quan hệ nhân duyên xem ra không đáng để mắt lại có thể vĩnh viễn cải biến đời người. Thường thường đều là như vậy cả. Người tính không bằng Trời tính. Được mất thành bại tạm thời của người ta không được tính là gì cả, người thuận theo ý Trời mà làm mới có kết cục tốt nhất. Ý Trời cũng không có gì thần bí cả, từ một góc độ nào đó mà nói chính là biết trân quý cơ duyên và thiện ác hữu báo.

Theo “Chuyện kể về người vợ xấu xí có phúc phận”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Sử Giám

Xem thêm:

Mời xem video: