Văn hóa truyền thống có câu: “Thê hiền phu họa thiểu, tử hiếu phụ tâm khoan”, vợ hiền đức thì chồng ít họa, con hiếu thảo thì cha yên lòng, cũng có câu “Thê hiền phu an”, vợ hiền thì chồng an vui. Điều này vừa là lời giáo huấn, vừa là lời ca ngợi vai trò của người vợ trong gia đình thời xưa.

Người vợ hiền đức là cái phúc của gia đình
(Tranh: Họa sĩ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)

Vợ chồng có sự khác biệt về vai trò trong gia đình là bởi thiên tính, sinh lý khác nhau. Ở gia đình nào cũng vậy, người vợ hiền đức thì không những gia đình hòa thuận yên vui mà sự nghiệp của người chồng cũng thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, nếu người vợ ham tài háo danh, thích đàm tiếu chuyện thị phi, bất kính với người bề trên thì gia đình lục đục, bất an, người chồng dễ gặp tai họa. Trong cuộc sống đời thường không thiếu những người chồng, người cha vì người vợ, người con mà phạm phải sai lầm.

Thời xưa nam giới khi chọn vợ đều vô cùng coi trọng phẩm đức của người phụ nữ, mong muốn tìm được người vợ hiền thục hơn là người phụ nữ chỉ có dung mạo xinh đẹp bên ngoài. Cổ nhân thường nói “vượng phu” chứ chưa bao giờ nói “vượng phụ”. “Vượng phu” tức là người vợ đem lại may mắn cho người chống, và kỳ thực cũng chỉ có người phụ nữ mới có thể “vượng” được người đàn ông.

Đối với người đàn ông thì cổ nhân có câu: “Thành gia lập nghiệp”, ý nói rằng đàn ông chỉ có lập gia đình rồi mới có thể lập nghiệp được thuận lợi. Cho nên ngày nay người ta nói rằng: “Đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ”, thật rất đúng đắn. Người đàn ông cần một người phụ nữ đến “vượng” mình, đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ lặng lẽ “hy sinh”.

Phong thủy học cho rằng, phụ nữ là nước, là ngọn nguồn của phúc phận trong gia đình. Thành bại của người đàn ông suy cho cùng nhất định là phải cần có sự thu vén của người vợ luôn sát cánh chung vai.

Sách cổ có chép một câu chuyện về một người vợ hiền đức như vậy. Vào thời đại nhà Tống, có một người đàn ông tên là Vương Mộc Thúc. Gia đình anh ta rất nghèo khó, lấy vợ tên là Hà Thị. Hà Thị là người phụ nữ cần kiệm lại biết chăm lo cho gia đình. Vì có người vợ đảm đang trợ giúp nên gia đình Vương Mộc Thúc càng ngày càng khá lên.

Một hôm, Hà Thị nói với Vương Mộc Thúc: “Chàng là người có tương lai, chàng hãy cố gắng học hành để mai này ra ứng thí làm quan. Gia đình chúng ta đã tích góp dành dụm được cũng không ít. Thiếp thấy các em vẫn còn bần hàn nghèo khó, mình mang chút của cải dành dụm được này chia cho các em mỗi người một chút, thế có được không?”

Vương Mộc Thúc nghe xong những lời vợ nói thì trong lòng hết sức vui mừng: “Đây chính là điều ta muốn nói bấy lâu, nhưng vì e ngại mà không dám mở lời.”

Sáng sớm hôm sau, Hà Thị liền đem tiền của tích góp được chia hết cho các em, ngay cả cái trâm cài đầu và đôi bông tai của mình cũng không giữ lại.

Không lâu sau Vương Mộc Thúc đi thi và quả nhiên đỗ đạt, được nhận một chức quan nhỏ. Hà Thị rời nhà theo chồng đến nhận chức. Trước khi đi, Hà Thị lại nói: “Cuộc sống của các em trai em gái hiện vẫn còn đang cảnh khó khăn, gia đình chúng ta có ít đất đai khô cằn, vậy chúng ta hãy cho các cô chú ấy đi”. Vương Mộc Thúc nghe thấy vợ nói như vậy thì quá đỗi vui mừng nói: “Đây cũng là một tâm nguyện của ta”.

Thế là Hà Thị bèn chia đều số ruộng đất của gia đình cho các em. Người trong địa phương không ngừng khen tụng Hà Thị là người con gái hiền đức hiếu thuận.

Người sống trên đời, thông thường có thể chia một chút tài sản cho người khác đã là việc khó, huống hồ lại có thể tặng hết những thứ thuộc về mình cho các anh chị em chồng? Hà Thị chăm chỉ tảo tần và giỏi thu vén gia đình, tích góp gia nghiệp, lại có thể giang tay trợ giúp em trai em gái của chồng. Vương Mộc Thúc cũng nhờ nghe lời vợ mà được đỗ đạt hiển vinh. Một người vợ như vậy thật là hiếm có.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: