Cầm, kỳ, thư, họa là bốn bộ môn nghệ thuật được coi trọng thời cổ đại xa xưa, trong đó “kỳ” là chỉ vi kỳ hay cờ vây. Cờ vây có nguồn gốc từ rất lâu đời và mang trong mình nội hàm bác đại tinh thâm của văn minh Trung Hoa.

Nguồn gốc và nội hàm bác đại tinh thâm của cờ vây
(Tranh minh họa: Tranh thời Minh, Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Có rất nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của cờ vây, trong đó có một thuyết được nhiều người công nhận là cờ vây khởi nguồn từ thời Nghiêu Đế.

Trong sách “Bác vật chí” thời nhà Tấn viết rằng: “Vua Nghiêu nghĩ ra cờ vây để dạy dỗ con trai Đan Chu của mình”. Sách còn chép rằng, vua Thuấn cảm thấy con trai mình là Thương Quân không được thông minh lắm, cũng từng dạy dỗ con bằng cờ vây.

La Bí thời nhà Tống viết trong “Lộ sử hậu ký” rằng: Phi tần của vua Nghiêu là Phú Nghi thị sinh được một Hoàng tử, đặt tên là Đan Chu. Hành vi của Đan Chu không được tốt, nên vua Nghiêu đã đi tìm những vị đạo tiên để hỏi về cách dạy con.

Trong cuốn “Lịch đại Thần Tiên thông giám” viết rằng: Một hôm, ở gần bờ sông Phấn, vua Nghiêu nhìn thấy hai vị đạo sĩ đang ngồi đối diện nhau dưới gốc cây tùng. Họ vạch những đường ngang dọc trên cát, rồi đặt những miếng đá đen trắng trên hình vẽ như đang bày trận đồ. Nhà vua tiến đến hỏi cách làm thế nào để có thể sửa đổi tính tình của Đan Chu.

Một vị nói: “Đan Chu hay tranh giành mà lại ngu ngốc, hãy dùng những phương diện là sở trường của nó mà uốn nắn tính tình của nó theo con đường tốt”.

Còn vị kia lấy tay chỉ những đường kẻ trên cát và các viên đá đen trắng rồi nói: “Cái này gọi là bàn cờ vây. Bàn cờ này có bố cục hình vuông mà yên tĩnh, trong khi những quân cờ hình tròn mà chuyển động. Nó đi theo cách vận chuyển của Trời và Đất. Từ khi bàn cờ vây được lập đến nay, chưa có ai có thể hoàn toàn phá giải được nó”.

Sau này, Đan Chu được vua Nghiêu dạy chơi cờ vây, và quả thật tính nết của Đan Chu cũng thay đổi.

Người xưa sáng tạo ra môn cờ vây không phải chỉ để tiêu khiển tranh giành thắng thua, mà để tu thân dưỡng tính, làm tăng thêm trí tuệ, tài năng nghệ thuật của người chơi. Ngoài ra, cờ vây còn có mối liên hệ mật thiết với thiên tượng dịch lý, binh pháp sách lược và trị quốc an bang.

Từ ghi chép trong “Tả truyện”, “Luận Ngữ”“Mạnh Tử” có thể thấy cờ vây rất thịnh hành vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Vào triều đại nhà Đường phồn thịnh, cờ vây cũng phát triển chưa từng có. Hoàng đế Đường Huyền Tông đặc biệt đặt ra một chức quan trông coi về bộ môn cờ vây, gọi là “Kỳ đãi chiếu”. Chức quan này mang bậc cửu phẩm, cùng với chức quan “Họa đãi chiếu” (trông coi tranh vẽ), và “Thư đãi chiếu” (trông coi thư pháp) đều thuộc về Hàn Lâm viện.

Một số kỳ thủ cờ vây giỏi thời cận đại cho rằng bàn cờ vây giống như một vũ trụ, do 360 thiên thể hợp lại mà thành. Bàn cờ có 19 đường dọc và 19 đường ngang với tổng cộng 361 điểm. Ở trung tâm có một điểm dư gọi là Thiên Nguyên, tức là Thái Cực, đại biểu cho trung tâm của vũ trụ. Con số 360 chính là số ngày trong một năm âm lịch, được chia ra làm bốn. Bốn góc chính là xuân, hạ, thu, đông. Những quân cờ đen và trắng đại biểu cho ngày và đêm. Như vậy, cả bàn cờ tượng trưng cho sự biến hóa của Trời và Đất.

Ngoài ra, bàn cờ và các quân cờ vây đen trắng còn gợi cho người ta nhớ đến Hà Đồ và Lạc Thư. Rất có thể cờ vây và hai đồ hình nổi tiếng này đều có nguồn gốc thâm sâu liên hệ với nhau.

Có nhà nghiên cứu Dịch học còn cho rằng bàn cờ vây giống như Lạc Thư, có 361 giao điểm, 8 ngôi sao chỉ phương vị, và 72 giao điểm dọc theo vòng chu vi, mà tương ứng với 360 ngày, 8 quẻ trong bát quái và 72 loại thời tiết. Quân cờ hình tròn, phía trên nhô lên, phía dưới bằng phẳng, phân biệt nhau bằng hai màu trắng và đen, tượng trưng cho Âm và Dương.

Nguồn gốc và nội hàm bác đại tinh thâm của cờ vây
(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh, Public Domain)

Từ góc độ của người tu hành mà xét thì Kinh Dịch, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái và cờ vây đều là văn hóa do Thần truyền cấp cho con người. Bởi thế mà dân gian có câu: “Thử vật chích ứng thiên thượng hữu”, tức là những thứ này đều là từ Thiên Thượng có rồi truyền xuống. Có thể nói cờ vây là văn hóa do Thần hữu ý lưu lại cho con người.

Trong sách “Lê Hiên Mạn Viễn” viết rằng: “Cờ vây ban đầu không phải là sự việc của nhân gian. Nó được phát hiện đầu tiên trong khi khai quật phần mộ của vua Chu Mục Vương, và sau đó còn được tìm thấy trong thạch thất nằm trên núi Thương Sơn. Đó là dụng cụ của các vị đạo tiên để nuôi dưỡng tính và vui chơi với Đạo.”

Cờ vây có hình thức rất giản dị, luật chơi cũng rất đơn giản, nhưng sự huyền diệu của nó lại vượt xa các loại cờ khác, biến ảo hầu như vô tận. Từ thiên cổ đến nay, nó đã được biết bao bậc Đế Vương, quan tướng, văn nhân cũng như thường dân thưởng thức. Nó cũng mang lại những giai thoại truyền kỳ, văn chương thi phú đẹp đẽ, thậm chí trở thành phương lược trong binh thư toán pháp và trị quốc.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: