“Ngọc tỷ” là ấn ngọc của Đế Vương thời cổ đại dùng để đóng dấu, còn “Ngọc tỷ truyền quốc” là vật quý giá nhất trong tất cả các loại bảo ấn do Hoàng đế Tần Thủy Hoàng chế tác ra, được truyền qua nhiều triều đại, nhiều cá nhân. Đến ngày nay tung tích của nó đã trở thành một điều bí ẩn.

ngọc tỷ
(Tranh minh họa qua Kknews.cc)

Theo ghi chép, Ngọc tỷ truyền quốc vuông vức, lớn khoảng 4 tấc, phía trên được khắc hình năm con rồng cuộn khúc, tinh xảo và khéo léo, phía dưới có khắc tám chữ triện “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” (Nhận mệnh Trời ban, tồn tại mãi mãi). Tám chữ này do Thừa tướng Lý Tư cho khắc, chiếu theo ý của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng.

Kể từ khi xuất hiện, “Ngọc tỷ truyền quốc” trở thành vật tượng trưng cho ngôi vị, quyền lực của các Hoàng đế. Hoàng đế các triều đại khi vừa lên ngôi, điều trước hết là tìm cách chiếm hữu “Ngọc tỷ truyền quốc” để chứng tỏ mình là người “được mệnh trời ban”, khi đánh mất ngọc tỷ thì lại bị xem như “vận số đã hết”. Bởi vậy vào thời chiến loạn, các phương chư hầu, tiểu quốc đều muốn tranh đoạt cho được ngọc tỷ này, khiến ngọc tỷ nhiều lần bị thay đổi chủ.

Ngọc tỷ truyền quốc có nguồn gốc từ ngọc họ Hòa, còn gọi là “Hòa thị bích”. Sách sử chép rằng Biện Hòa là người nước Sở thời Xuân Thu, tìm được một hòn đá ngọc ở trong núi và biết đây là vật báu hiếm thấy nên đã tặng cho Vua nước Sở là Sở Lệ Vương. Sở Lệ Vương không biết là vật gì, liền cho mời ngọc công (chuyên gia về ngọc) đến để phân biệt. Không ngờ vì đá ngọc này thuộc loại hiếm có nên người ngọc công không nhận ra được chỗ quý của ngọc. Ông ta cho rằng đây chỉ là hòn đá rất bình thường. Kết quả là Biện Hòa mắc tội lừa Vua, bị xử chặt chân trái, thành người tàn phế.

Về sau, Sở Võ Vương lên ngôi, Biện Hòa lại tiếp tục dâng đá ngọc lên tặng Vua. Nhưng lại thêm một lần nữa hàm oan và bị chặt tiếp chân phải. Sau khi Sở Văn Vương lên ngôi, Biện Hòa tuổi già ngồi ôm hòn đá quý dưới chân ngọn Kinh Sơn gào khóc thảm thiết. Sở Văn Vương thấy lạ liền cho người tới hỏi.

Biện Hòa trả lời: “Tôi không than thở cho số phận của mình, tôi than vì thấy đau xót khi vật báu lại bị người đời xem là thứ bình thường. Mong ngày nào đó có người chứng minh tôi không lừa dối.”

Sở Văn Vương liền cho người tới tìm hiểu thật kỹ hòn đá của Biện Hòa, thậm chí xẻ ra, mới phát hiện ra ngọc quý hiếm ở bên trong. Từ đó viên ngọc lớn này mới có tên ngọc bích họ Hòa.

Sau khi ngọc bích họ Hòa ra đời, những sự tích xung quanh nó liên tục lưu truyền. Đến đời Sở Thành Vương, Chiêu Dương diệt nước Việt và lập công to với nước Sở, được ban thưởng ngọc bích họ Hòa. Cũng từ đây ngọc họ Hòa bắt đầu con đường thăng trầm.

Sau này khi Chiêu Dương đi du ngoạn Xích Sơn thì ngay dưới chân Xích Sơn có cái đầm nước rất sâu. Chiêu Dương là người thích khoe khoang, ông ta liền mở tiệc ở lầu bên đầm nước và lấy ngọc bích họ Hòa ra cho mọi người thưởng thức.

Tương truyền rằng, khi đó bất ngờ có con cá to nhảy từ dưới đầm lên và kéo theo một đám cá nhỏ đủ loại. Mọi người thấy lạ liền chạy tới bờ đầm xem cá. Nhưng sau khi mọi người xem xong và quay trở lại thì không thấy ngọc bích họ Hòa đâu nữa. Dĩ nhiên Chiêu Dương là người buồn rầu nhất.

Chiêu Dương nghi người học trò Trương Nghi đã ăn trộm nên tra tấn vô cùng độc ác, hy vọng có thể tìm thấy ngọc bích. Kết quả là Trương Nghi sau khi bị hành hạ thì quay lưng lại với nước Sở, vào nước Ngụy. Cuối cùng Trương Nghi lại làm quan nước Tần và chống lại nước Sở. Ngọc họ Hòa thì vẫn không tìm thấy được, còn nước Sở ngày càng có nhiều kẻ thù không đội trời chung.

Chiêu Dương nhân lúc nước Sở đang có thế lực, sau khi bị mất trộm đã treo thưởng ngàn vàng để tìm lại ngọc bị mất. Trong tình hình căng thẳng, kẻ ăn trộm càng phải cất giữ vật báu cẩn thận hơn.

Đến thời Triệu Huệ Văn Vương, ngọc bích họ Hòa bất ngờ xuất hiện tại Hàm Đan, thủ phủ nước Triệu. Quan Nội thị là Mậu Hiền chỉ dùng năm trăm đồng vàng để mua lại vật báu này. Sau khi Triệu Huệ Văn Vương biết tin đã nhiều lần ám chỉ muốn Mậu Hiền mang ngọc tặng lại cho mình, nhưng Mậu Hiền tiếc vật báu nên không đưa ra.

Triệu Vương tức tối sai lính đến nhà Mậu Hiền cướp ngọc. Tiếng dữ đồn xa, câu chuyện đến tai Tần Chiêu Tương Vương. Tần Vương viết phong thư cho Triệu Vương, yêu cầu dùng mười lăm tòa thành để đổi lấy ngọc bích họ Hòa.

Thời đó nước Tần đang mạnh, nước Triệu đang yếu, Triệu Huệ Văn Vương tiếc báu vật, không biết phải xử trí như thế nào. Trong cảnh nguy nan, Lận Tương Như đã hiến kế “hoàn ngọc về Triệu”, dũng cảm mang ngọc đi và mang ngọc về. Sau đó ngọc họ Hòa đã được cất trong cung đình nước Triệu một thời gian dài. Năm 228 TCN, nước Tần đánh nước Triệu và cướp được ngọc họ Hòa.

Sau khi lấy được ngọc họ Hòa, Tần Thủy Hoàng cho điêu khắc ngọc bích họ Hòa làm Quốc tỷ. Đồng thời Tần Thủy Hoàng lệnh cho Thừa tướng Lý Tư khắc trên Ngọc tỷ chữ: “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh ca”. Lời khắc mong muốn ngọc được truyền lại đời đời, nhưng không ngờ đến đời Tần Nhị Thế thì nước Tần sụp đổ.

Sau khi Lưu Bang vào Hàm Dương, Tần Tử Anh đã giao lại Ngọc tỷ truyền quốc cho Lưu Bang. Đến cuối thời Tây Hán, khi ngoại thích Vương Mãng cướp ngôi trong lúc Hoàng đế Nhũ Tử Anh mới hai tuổi, ngọc tỷ lại rơi vào tay Thái hậu Hán Hiếu Nguyên.

Theo “Hán thư-Nguyên Hậu truyện”, khi Vương Mãng cho người em Vương Thuấn đến Thái hậu Hán Hiếu Nguyên đòi ngọc, Thái hậu quá tức giận vì đặt lòng tin vào Vương Mãng mà khiến nhà Hán nguy nan, nên đã mang ngọc tỷ ném mạnh xuống thềm làm ngọc tỷ bị bể một góc. Cho dù sau này chỗ bể được dùng vàng khảm lại nhưng cũng từ đó mà nó có tì vết.

Được biết, vào cuối thời Đông Hán, Ngọc tỷ truyền quốc này lại bị mất tích. Thời đó cục diện hỗn loạn, Hán Thiếu Đế khi chạy trốn đã mang giấu Ngọc tỷ truyền quốc vào cung, nhưng khi trở về thì không thấy đâu nữa. Không lâu sau, khi Thái thú Tôn Hiền đánh dẹp Đổng Trác đã tìm lại được Ngọc tỷ truyền quốc ở phía nam thành Lạc Dương.

Từ đó cho đến thời nhà Đường, cùng những biến động triều đại, Ngọc tỷ truyền quốc không ngừng đổi chủ. Từ thời Tống Thái Tổ thì không còn ai được thấy nó nữa.

Nhưng những ghi chép về Ngọc tỷ truyền quốc vẫn không ngừng xuất hiện trong các thư tịch. Vào năm thứ 3 Triệu Thánh thời Bắc Tống, một người tên Đoàn Nghĩa ở Hà Nam khi đào móng nhà đã đào được một cái Ngọc ấn. Qua hơn mười vị học sĩ hàn lâm giám định, mọi người cho đó chính là Ngọc tỷ truyền quốc thời nhà Tần.

Tuy nhiên năm thứ 13 Minh Hoằng Trị lại có người phát hiện được Ngọc tỷ, nhưng Hoàng đế cho rằng không phải đồ thật.

Cũng có nguồn cho rằng, vào đầu triều Thanh, trong cung có giấu một Ngọc tỷ khắc chữ “Thụ mệnh vu thiên, Ký thọ vĩnh xương”. Tuy nhiên theo ghi chép lại, Hoàng đế Càn Long, một người vô cùng yêu thích ngọc, lại không mấy quan tâm đến Ngọc tỷ truyền quốc này vì cho rằng nó là đồ giả.

Ngọc tỷ truyền quốc thật hiện đang ở đâu? Câu hỏi này cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

An Hòa biên tập

Xem thêm: Cơ duyên nào ngọc quý từ phủ chúa Nguyễn đến tay vua Càn Long?

Mời xem video: