Trước mâu thuẫn hay cám dỗ của danh vọng và lợi ích vật chất, nếu có thể đại khí đại lượng, nhẫn nhịn lùi một bước, thì đó không phải là yếu nhược mà là thể hiện của tâm đại nhẫn, là thể hiện của người có trí tuệ. “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”, khoan dung đối đãi với lỗi lẫm của người khác thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy được những điều tươi đẹp phía sau giông bão cuộc đời.

Nhẫn nhịn lùi bước là chìa khóa để vượt qua mâu thuẫn và tai họa
(Ảnh minh họa: Gyn9037, Shutterstock)

Nhẫn nhịn hóa giải lòng đố kỵ

Chuyện xưa kể rằng Hồ Thường và Địch Phương Tiến là bạn học kinh thư cùng nhau. Về sau, Hồ Thường và Địch Phương Tiến đều được làm quan. Hồ Thường được làm quan trước nhưng danh tiếng lại không cao bằng Địch Phương Tiến. Vì thế mà trong lòng Hồ Thường luôn đố kỵ.

Khi nói chuyện với những người khác, Hồ Thường luôn nói những lời không tốt về Địch Phương Tiến. Địch Phương Tiến sau khi biết chuyện thì không hề muốn hơn thua, mà lại còn nghĩ cách “lùi một bước”.

Mỗi khi Hồ Thường giảng giải kinh thư, Địch Phương Tiến lại chủ động phái học trò của mình đến chỗ của Hồ Thường để các học trò này thỉnh giáo về những điều còn thắc mắc rồi ghi chép lại.

Một thời gian sau, Hồ Thường hiểu ra tâm ý của bạn. Ngẫm nghĩ lại mình, trong lòng ông tự thấy hổ thẹn vô cùng. Thế là sau này, Hồ Thường tâm phục khẩu phục, luôn tán dương khen ngợi bạn mình.

Vậy là bằng cách “lùi một bước”, Địch Phương Tiến đã khiến cho bản thân ông và Hồ Thường hóa thù thành bạn.

“Lùi một bước” tránh được tai họa

Vương Dương Minh là một nhà hiền triết lỗi lạc của triều Minh. Ông tinh thông Nho giáo, Thích giáo và Đạo giáo, hơn nữa còn dẫn quân chinh chiến, có thể nói là văn võ toàn tài. Tâm học của ông từng có ảnh hưởng sâu rộng ở cả Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam.

Vào những năm Chính Đức nhà Minh, Chu Thần Hào khởi binh phản kháng triều đình. Vương Dương Minh dẫn quân chinh phạt bắt được Chu Thần Hào, lập công lớn. Nhưng lúc ấy, Giang Bân là người mà Hoàng đế sủng tín lại vô cùng ghen tị với công trạng của Vương Dương Minh.

Giang Bân cho rằng Vương Dương Minh muốn tranh danh vọng với mình liền tung tin đồn: “Ban đầu Vương Dương Minh và Chu Thần Hào cùng làm phản. Sau này nghe nói triều đình phái quân đi nên mới bắt Chu Thần Hào.”

Vương Dương Minh nghe được những lời này thì cũng không cố gắng tuyên dương bản thân. Ông giao Chu Thần Hào cho Tổng đốc Trương Vĩnh, lại báo cáo lên Hoàng đế rằng công lao bắt Chu Thần Hào là của binh sĩ và Trương Vĩnh. Cũng bởi vậy mà Vương Dương Minh tránh được bị Giang Bân hãm hại.

Vương Dương Minh cáo bệnh đến chùa Tịnh Tử tĩnh dưỡng. Sau khi Trương Vĩnh trở lại triều đình đã ra sức ca ngợi lòng trung thành và nghĩa cử nhường công lao của Vương Dương Minh. Hoàng đế Chính Đức hiểu rõ mọi chuyện, hết lòng ca ngợi Vương Dương Minh.

Vương Dương Minh “lùi một bước” mà tránh được họa không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác, bảo toàn được đại cục.

“Lùi một bước biển rộng trời trong” là đạo lý mà ai cũng có thể hiểu được nhưng lại thường quên mất trong cuộc sống hiện thực đời thường. Đối mặt với mâu thuẫn, với khuyết điểm của người khác, tất nhiên nếu cần thì phải chỉ rõ. Nhưng hãy hết mức có thể lấy khoan dung độ lượng mà tha thứ cho người khác. Cách làm này sẽ khiến thế giới tinh thần của bản thân biến đổi, càng thêm rộng mở hơn. Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là trí tuệ mà còn là ý chí to lớn. Người không có cảnh giới cao thượng thì không thể làm được điểm này. “Nhẫn” trong một cái chớp mắt thôi có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô tận.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: