Hỉ nộ ai lạc là lẽ thường tình của con người. Trong thế gian tràn đầy mâu thuẫn, ai mà không từng mắc lỗi, ai mà không từng tức giận? Nhưng vô luận là đối với dưỡng sinh thân thể hay là tu dưỡng tâm tính mà nói thì tức giận đều đem lại trăm cái hại, không một chút lợi nào. Người xưa có câu: “Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”, khắc chế cơn giận vừa là sự tu dưỡng tâm tính, vừa là cách dưỡng thân hữu hiệu.

Cần kiệm thành đại sự
(Tranh minh họa qua Aboluowang.com)

Khi đối nhân xử thế, gặp chuyện không hài lòng mà lập tức “phát hỏa” thì chính là không có hàm dưỡng. Người không thể kiềm chế được cơn giận sẽ làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Bởi vậy cổ nhân coi trọng việc kiềm chế phẫn nộ, giữ cho tâm bình khí hòa.

Lâm Tắc Từ, Khâm sai đại thần triều Thanh, thuở còn trẻ là một người thông minh, học rộng, trí tuệ hơn người. Nhưng tính tình ông lại vô cùng dễ nổi nóng và khó có thể bình tĩnh, nhẫn nhịn. Bản thân Lâm Tức Từ cũng nhận thức được thói xấu của mình.

Để sửa bỏ tính xấu này, Lâm Tắc Từ đã treo trên đại đường hai chữ “chế nộ” (khắc chế cơn tức giận). Trong suốt cuộc đời mình, ông đã dùng hai từ “chế nộ” ấy để răn mình nhẫn nhịn, tu dưỡng bản thân.

Khi làm quan tổng đốc, có một lần trong lúc xử lý công vụ, Lâm Tắc Từ đã không thể khắc chế được tức giận. Trong lúc nóng nảy, ông đã ném vỡ tan một chén trà quý. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai chữ “chế nộ” của chính mình, ông liền ý thức được “bệnh cũ tái phát”. Vì thế ông đã tự mình dọn dẹp chén trà vỡ mà không cho ai động vào, rồi ăn năn hối lỗi.

Đông y cổ đại cũng có sự phân tích và trình bày rất đầy đủ, rõ ràng về “nộ” (giận dữ). Đông y cho rằng “tức giận” sẽ khiến khí huyết hao tổn. Có câu: “Tức mà chết”, trong hiện thực cuộc sống cũng không thiếu người vì tức giận, phẫn nộ mà thật sự bỏ mạng. “Tức giận” còn làm tổn thương gan. Đó là bởi vì đức “nhân” (lòng nhân từ, nhân ái) đối ứng với gan. Người từ bi lương thiện, có thể thông cảm với người khác thì sẽ không tức giận, bởi vậy nếu có thể khắc chế cơn giận thì khí huyết và gan đều khỏe mạnh.

“Bách nhẫn ca” thời Đường viết rằng: “Người nhân từ nhẫn được cả những điều mà người khác khó nhẫn. Người trí tuệ nhẫn được cả những điều mà người khác không nhẫn được. Nhẫn là không màng danh lợi nên có thể dưỡng thân. Nhẫn là đạm bạc nên có thể nuôi dưỡng nhân phẩm. Nhẫn là chịu khổ chịu khó nên sẽ sung túc. Nhẫn sẽ không có bệnh tật.”

Thừa tướng thời Bắc Tống, Phạm Trọng Yêm, bàn rằng: “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ dĩ bi”, không nên vì vật chất mà vui mừng, cũng không nên vì lợi ích bản thân mà u sầu. Trên thế gian này, cảm xúc cực đoan của con người đối với sự vật sự việc như đau buồn, phát giận, tật đố… thường là do tư tâm mà sinh ra. Người dễ phát giận thì dù là ở trong nhà, khi ra ngoài đường, ở nơi công cộng… sẽ đều chỉ vì một chút lợi nhỏ, hay bị thiệt hại một chút nào đó mà căm hận khó chịu.

Khổng Tử giảng: “Quân tử vô sở tranh”, khi người ta không có quá nhiều ham muốn, không quá truy cầu danh lợi thì sẽ không còn tranh giành và cũng dễ dàng nhẫn nhịn hơn. Nếu một người có thể dưỡng tâm đạm bạc, xem nhẹ danh lợi, tập thói quen nhún nhường thì tức giận tự nhiên sẽ ít đi, cũng sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà nổi giận đùng đùng.

Trong cuộc sống hàng ngày, người ta sẽ thường gặp phải những chuyện không vừa ý, dễ khiến bản thân tức giận. Nhưng nếu có thể kiềm chế, mâu thuẫn sẽ nhanh chóng qua đi. Còn nếu có thể chuyển hóa tâm tức giận thành lòng biết ơn, hóa sự nóng nảy thành tâm thái ôn hòa thì người ấy đã đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng rồi.

Cổ nhân giảng: “Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.” Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn không tranh biện thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo không sợ, sống một đời thong dong, tự do tự tại.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: