Cổ nhân ví sắc dục giống như một thanh kiếm sắc nhọn. Nó có thể khiến một người phạm phải tội dâm dục, rơi vào cảnh nghèo khổ, trăm sự đều không thuận. Bởi vậy trong văn hóa truyền thống, dâm dục được xếp là đứng đầu trong vạn tội ác, “vạn ác dâm vi thủ”. Cũng vì thế mà cổ nhân luôn răn dạy “tránh sắc như tránh tên”.

Trí tuệ cổ nhân: Phạm tội dâm dục, đánh mất phúc báo
(Tranh minh họa qua Nipic.com)

Trong cuốn “Khoa danh khuyến giới lục” có ghi chép câu chuyện về một người tên là Bùi Chương ở Hà Đông, Sơn Tây như sau.

Chuyện kể rằng cha của Bùi Chương là bạn thân thiết của Đàm Chiếu pháp sư. Pháp sư Đàm Chiếu bấy giờ được coi là một vị cao tăng, ngoài ra còn là người tinh thông tướng thuật. Ông xem tướng cho Bùi Chương, nói rằng thiên đình đầy đặn, địa các tròn trịa, công danh sự nghiệp trong tương lai nhất định có thành tựu lớn.

Năm Bùi Chương 20 tuổi, anh ta lấy người vợ họ Lý. Năm sau, Bùi Chương đến Thái Nguyên làm quan, để lại người vợ ở nhà.

Mấy năm sau, Bùi Chương gặp lại pháp sư Đàm Chiếu, ông giật mình nói: “Mấy năm trước, ta nhìn cậu có tướng hiển quý sao bây giờ lại đổi khác như vậy? Thiên đình đầy đặn của cậu giờ lại hõm vào. Địa các vốn tròn trịa giờ lại nhọn. Hơn nữa, lòng bàn tay còn có vùng khí đen, e rằng sẽ gặp họa, cậu nên đề phòng. Tướng của cậu trở nên như vậy, không biết là cậu đã làm việc thất đức gì?“

Bùi Chương nghe xong liền ngẫm nghĩ lại những việc làm của mình mấy năm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Chương chỉ thấy duy nhất một việc trái với luân thường đạo lý là đã phạm tội dâm dục với một người phụ nữ ở Thái Nguyên.

Pháp sư Đàm Chiếu thở dài nói: “Cậu vốn có tiền đồ rạng rỡ, vậy mà lại không biết trân quý, cùng người phụ nữ khác hành dâm. Cậu đã tự hủy hoại phúc đức của mình, thật là đáng tiếc.“

Chưa đến mười ngày sau, đúng như lời pháp sư nói, tai họa ập xuống Bùi Chương. Lúc anh ta đang tắm rửa thì bị thuộc hạ lẻn vào hành thích, con dao đâm trúng vào bụng khiến cho nội tạng bị lòi ra mà chết. Không ai biết nguyên nhân mâu thuẫn khiến Bùi Chương bị đâm chết.

Về vấn đề dâm dục, cổ nhân thường giảng câu: “Vạn ác vi dâm thủ”, tức là trong vạn cái ác thì dâm dục là đứng đầu. Ngoài ra còn có câu rằng: “Trên đầu ba thước có thần linh”, một người nghĩ gì, làm gì thì Thần linh đều biết hết. Dâm loạn, sắc dục, quan hệ bất chính là tội mà Thần linh xem rất nặng.

Người xưa còn cho rằng việc sáng tác ra những tác phẩm khơi gợi, khiến con người thế gian sa đọa, dâm dục thì càng là tội lớn. Những người như vậy không chỉ hủy hoại phúc báo của bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến đời con cháu.

Trong sách cổ cũng ghi rằng: “Sắc dục là cửa ải thứ nhất của một người thời trẻ, nếu một người gặp sắc dục mà không giữ được mình, cho dù người ấy tài trí hơn người hay gia cảnh giàu sang phú quý thì cũng khó có thể được sử dụng, vì mọi việc đếu lấy đức hạnh của bản thân làm gốc.”

Nho gia chia đời người thành ba giai đoạn, thiếu niên, trung niên và lão niên tương ứng với những “giới cấm” khác nhau. Lúc còn trẻ thì “giới” ở sắc dục, không tham lam vô độ; lúc trưởng thành thì “giới” ở tranh đấu; khi về già thì “giới” ở những điều đắc được, đừng mãi ôm giữ quá nhiều.

Thời thanh thiếu niên, bởi vì khí huyết chưa ổn định, nên khuyên rằng nên “giới” ở phương diện sắc dục. Có rất nhiều người khi đến tuổi trung niên và lão niên liền bị bệnh tật, giảm sút về sức khỏe, đều là bởi vì khi còn trẻ đã không “giới” ở phương diện sắc dục, phóng túng vô độ mà gieo mầm bệnh tật. Đây là một vấn đề tưởng rằng chỉ liên quan đến phương diện sức khỏe, nhưng kỳ thực lại hàm chứa cả phương diện đạo đức con người. Đây cũng là một vấn đề lớn của các quốc gia, các thời đại.

Thời cổ đại, khi đạo đức con người còn cao thượng, cổ nhân cho rằng việc “háo sắc tham dâm”, có ý niệm xằng bậy hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải vợ chồng là một việc vi phạm luân thường đạo lý. Tội lỗi ấy là vô cùng nặng nề, làm bại hoại nhân luân. Đối với những người phạm tội tà dâm, người thì bị mất mạng, người thì bị mất chức vị, người thì hủy hoại gia đình và thậm chí bị tuyệt tự. Những điều này không phải là không thể nghiệm chứng được, chỉ là người ta có thật sự suy nghĩ về nó hay không mà thôi.

An Hòa biên tập

Xem thêm: Chỉ phạm một thứ cũng đủ vong quốc

Mời xem video: