Trong cõi nhân sinh này, ta sợ điều gì nhất? Chính là sợ mất đi. Người có quyền thì sợ mất thế. Người giàu có sợ mất của cải. Người lớn tuổi sợ mất sức khỏe. Mỹ nhân sợ mất đi nhan sắc. Người có bản sự sợ mất tài năng… Ta thực sự sợ mất đi sự công nhận của xã hội, mất đi những quan niệm cố hữu và cảm xúc ban đầu, mất đi sự dễ chịu trong cuộc sống, sự thoải mái về thể chất. Nỗi sợ này ẩn giấu sâu trong lòng mỗi người, trở thành tự nhiên, khiến ta khó có thể nhận biết được rõ.

Nhưng sự vô thường của vạn vật nơi thế gian hiện hữu là điều không thể tránh khỏi. Những gì ta có thể làm chỉ là thay đổi bản thân, thay đổi quan niệm cố hữu của mình về những nỗi sợ.

Nỗi sợ mất đi và ham muốn đắc được
(Ảnh minh họa: Gary Yim, Shutterstock)

Sợ mất đi là bởi ta không hiểu được bản chất của cái mà mình đánh mất. Nếu bản chất của điều mất mát ấy là một thứ gì đó tồi tệ hoặc không đủ tốt, liệu chúng ta có còn sợ hãi?

Khi người khác tranh danh đoạt lợi với bản thân, điều đầu tiên ta nghĩ đến hầu như đều là “đắc được”. Vì vậy, ta sẽ tức giận, vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để giành giật nó. Nhưng có khi nào chúng ta dám lựa chọn “sự mất mát”? Tại sao ta nên làm điều này? Tại sao ta nên nhường họ?

Nếu chưa từng dám “mất đi”, hãy thử một lần, xem kết quả ra sao. Những gì ta đang tranh giành, kỳ thực chỉ là hoa trong gương, là trăng nơi đáy nước. Kỳ thực, khi đối mặt với những mâu thuẫn và quyết định từ bỏ những khái niệm ban đầu về “tranh đấu” “giành giật”, ta sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra sự tĩnh tại và bình yên trong tâm hồn.

Con người thường nghĩ rằng mọi thứ mình muốn đều là tốt, cho rằng ý tưởng và lựa chọn của bản thân là đúng đắn, nỗ lực và kinh nghiệm của mình là tốt đẹp. Những “điều riêng tư” mang tính cuộc hạn cố hữu này sẽ khiến ta dễ dàng rơi vào một loại nhà tù mà bản thân tạo ra.

Từ xưa đến nay, nhiều vĩ nhân đã đạt được thành tựu không phải bởi vì tranh đoạt, mà bởi vì đã dám từ bỏ ánh hào quang và lối nghĩ ban đầu. Bởi nếu chỉ quan tâm đến cảnh vật trước mắt, chúng ta rất khó có thời gian và tâm trí để leo lên những đỉnh núi cao hơn.

Nhân sinh như một ván cờ, người chơi với mình chính là “tự ngã”. Cuộc chơi này rất gian nan, ngay cả việc nhận rõ đối thủ cũng không hề đơn giản. “Người ngoài thì tỏ, kẻ trong cuộc thì mê”. Hơn nữa ván cờ này không tính thành bại ở từng nước, người chơi cờ nếu có thể nhận rõ những cố chấp của bản thân và dám “mất đi” thì phần thắng sẽ thuộc về họ.

Khi ta thực sự dám không ngừng đánh mất những ham muốn, những hành vi bất hảo, sự tham lam và ngông cuồng của bản thân, ta sẽ không còn sợ mất đi những thứ thực tại trên thế gian này nữa. Bởi chúng đã trở nên nhỏ bé như hạt bụi trần ai. Cơn gió thoảng qua không quan tâm đến những hạt bụi. Biển rộng bao dung không để ý đến việc mất đi hay thêm vào những giọt nước.

Không ngừng mất đi cũng chính là không ngừng thăng hoa, không ngừng tẩy tịnh, khiến tâm hồn trong trẻo. Không sợ hãi là sự tự do về tinh thần và thể chất, không sợ xả tận những tạp chất thì sẽ trở thành những đóa liên hoa cao thượng.

Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: