“Tặng gai cho người, tay sẽ chảy máu. Tặng hoa cho người, tay sẽ lưu lại dư hương. Trong lòng có một đóa hoa, cuộc đời sẽ là một biển hoa”. Câu chuyện dưới đây xảy ra vào chiến tranh thế giới lần thứ 2, trong một đoạn lịch sử Hoa Kỳ ít người để ý, khi hơn 100.000 người Nhật và người Hoa Kỳ gốc Nhật bị dồn tới các trại tập trung nằm ở phía Tây của xứ cờ hoa.

Tặng gai cho người, tay sẽ chảy máu - Tặng hoa cho người, tay sẽ lưu lại dư hương
(Ảnh minh họa: 5534534/Pixabay, Pixabay License)

Vào đầu thế kỷ 20, một gia đình người Nhật di cư đến San Francisco, Hoa Kỳ, và làm nghề trồng hoa hồng ở đó. Hàng xóm của họ đến từ Scotland cũng trồng và bán hoa hồng. Cả hai gia đình đều thành công dựa vào sự lao động cần cù và uy tín, hoa hồng của họ rất được yêu thích ở San Francisco. Tất nhiên có thể nói họ là đối thủ cạnh tranh về kinh doanh.

Ngày 7/12/1941, sự kiện Trân Châu Cảng bất ngờ xảy ra. Cuộc tập kích của người Nhật không chỉ dẫn đến việc Hoa Kỳ chính thức tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ 2, mà còn khiến số phận của những người Nhật trên đất Hoa Kỳ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bấy giờ có khoảng 127.000 người Nhật và người Hoa Kỳ gốc Nhật đang sinh sống tại xứ sở này, trong đó hơn 110.000 người sống tại vùng duyên hải bờ Tây, hơn 40.000 người Nhật di cư không đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Dưới lệnh của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, những người này đã bị dồn vào các trại tập trung sau khi Hoa Kỳ tuyên chiến với Đế quốc Nhật Bản vì sự kiện Trân Châu Cảng.

Mặc dù đa số thành viên trong gia đình người Nhật trồng hoa ở San Francisco đã có quốc tịch Hoa Kỳ, họ cũng không tránh khỏi bị di tản tới trại tập trung.

Trước khi đi, gia đình người Nhật nói với nhà hàng xóm người Scotland rằng: “Các bạn có thể chăm sóc vườn hoa của chúng tôi được không?” và những người hàng xóm đã đồng ý. Kỳ thực trong thâm tâm, gia đình Nhật ấy không nghĩ rằng tương lai họ sẽ được nhìn lại vườn hoa hồng của nhà mình.

Họ bị đưa đến Colorado, sống trong hàng rào dây kẽm gai…

Một năm trôi qua, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Năm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư… Chiến tranh kết thúc. Và cuối cùng những người Nhật và người Hoa Kỳ gốc Nhật cũng được thả.

Gia đình nọ đi xe lửa quay về San Francisco. Họ đã rất ngạc nhiên khi gặp những người hàng xóm xứ Scotland chào đón họ ở nhà ga xe lửa.

Và khi họ quay về căn nhà xa cách đã lâu, họ thật sự không tin vào quang cảnh trước mắt mình. Vườn hoa hồng của họ vẫn gọn gàng, tươi tốt như xưa, sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng mặt trời. Nhà của họ cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp như thể họ chưa từng rời khỏi nơi ấy.

Trên chiếc bàn trong phòng khách ngôi nhà có đặt một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng, trong đó ghi rõ số tiền của mỗi hợp đồng bán hoa hồng những năm qua. Bên cạnh là lọ hoa nhỏ với một đóa hoa đang hé nụ.

Đó là món quà mà những người hàng xóm tặng cho họ…

“Tặng gai cho người, tay sẽ chảy máu. Tặng hoa cho người, tay sẽ lưu lại dư hương. Trong lòng có một đóa hoa, cuộc đời sẽ là một biển hoa”. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc bị vấp ngã, và khi gặp phải khó khăn, chúng ta đều khao khát kỳ tích sẽ xuất hiện. Nếu có thể thì liệu bạn có đồng ý làm người tạo nên kỳ tích đó hay không?

Tiểu Minh

Xem thêm:

Mời xem video: