Cớ sao người ta sinh ra đã có người giàu sang phú quý, có người nghèo khổ đến mức không đủ ăn, đủ mặc? Cũng có người lúc trẻ giàu sang, sung túc nhưng khi về già lại khốn khó, cùng cực và ngược lại. Sự khác biệt ấy là có nguyên nhân do đâu? Phải chăng những điều mà cổ nhân giảng như số mệnh hay phong thủy là sự thật? Câu chuyện chọn mộ dưới đây được con cháu của gian thần Nghiêm Tung là Nghiêm Bỉnh Liễn kể lại, được ghi chép trong cuốn “Tử bất ngữ” (Những điều Khổng Tử không bàn đến) và lưu truyền cho đến ngày nay.

Số mệnh và phong thủy qua chuyện đại gian thần triều Minh chọn mộ
(Ảnh: Fair Use)

Nghiêm Tung (1480 -1567) được sử sách triều Minh liệt vào danh sách 6 đại gian thần của triều đại. Cha con gian thần Nghiêm Tung dùng quyền thế khuynh đảo thiên hạ trong 20 năm, khiến người người oán hận. Con trai của Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phan cuồng vọng, cao ngạo đến cực điểm. Thậm chí khi khoe khoang về bảo vật trong gia đình, Nghiêm Thế Phan từng cười lớn mà nói: “Trong triều đình không ai giàu có bằng ta.”

Mặc dù nắm quyền lực và tài phú trong tay, nhưng Nghiêm Tung là người vong ân phụ nghĩa, có thể dẫm đạp lên người đã từng giúp đỡ mình để leo lên chức cao hơn. Ông ta hãm hại đồng liêu, kết bè đảng tham ô, giàu nhất nhì thiên hạ. Vây cánh bè phái và con cháu của ông ta tác oai tác quái, lộng hành triều chính. Sự chuyên quyền loạn chính của Nghiêm Tung khiến triều Minh suy yếu, biên cương bị xâm hại, dân chúng khổ cực. Tuy nhiên ông ta vẫn gian xảo thoát được tội trạng.

Sau khi vợ qua đời, Nghiêm Tung liền mời mấy chục thầy phong thủy tìm huyệt cát để an táng. Ông ta nói với các vị thầy phong thủy rằng: “Đời ta giàu sang phú quý cũng xem như đến đỉnh điểm rồi, còn ước vọng nào hơn? Chỉ hy vọng các vị giúp ta chọn một miếng đất có phong thủy đại phú quý để con cháu ta sau này có thể giàu sang phú quý như ta. Vậy thì ta chết cũng mãn nguyện rồi!”

Chưa đầy một tháng sau, một vị thầy phong thủy nói: “Ở trên núi này có một nơi có thể dùng làm huyệt mộ, nếu chôn cất ở đó thì con cháu của ngài nhất định sẽ được phú quý, trường thọ giống như ngài.”

Nghiêm Tung lập tức cho kẻ dưới đi mời các vị thầy phong thủy cùng đến nơi đó khảo sát. Một vị thầy phong thủy trong số họ nói: “Nếu như chôn ở chỗ này thì con cháu tuy rằng có thể được giàu sang phú quý nhưng mà không được lâu dài. Nhiều nhất thì chỉ có thể kéo dài được đến sáu hoặc bảy đời là hết.” Tất cả mọi người đều cho rằng vị thầy phong thủy đó nói đúng.

Sau khi suy nghĩ, Nghiêm Tung đã quyết định mua lại mảnh đất này. Khi động thổ đào huyệt mộ, người ta phát hiện dưới đất có một ngôi mộ cổ, trên có một bia mộ. Nghiêm Tung vô cùng kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho những người đào bới xem xét. Khi lau sạch bia mộ, ông ta vô cùng sợ hãi bởi đó chính là ngôi mộ của cụ tổ 7 đời của mình. Nghiêm Tung vội vã lấp huyệt mộ lại và chôn một mốc làm dấu hiệu ở bên trên.

Hóa ra, tại chính chỗ đó, tổ tiên của Nghiêm Tung đã từng lựa chọn làm nơi chôn cất nên 7 đời con cháu mới được giàu sang phú quý. Đời của Nghiêm Tung vừa vặn là đời thứ bảy.

Sau khi khai mở huyệt xong, gia tộc Nghiêm Tung lập tức suy vong. Năm Gia Tĩnh thứ 41 (năm 1562), ở Sơn Đông có một vị đạo sĩ nổi tiếng khắp kinh thành về việc bói quẻ thông qua viết chữ tên là Lam Đạo Hành. Đại học sỹ nhà Minh là Từ Giai đã giới thiệu Lam Đạo Hành cho Hoàng đế Thế Tông. Một lần, khi Lam Đạo Hành vừa viết chữ: “Kim nhật hữu gian thần tấu sự”, hôm nay có gian thần dâng tấu, thì đúng lúc Nghiêm Tung đi tới. Thế Tông vốn đã chán ghét cha con Nghiêm Tung từ lâu. Cuối cùng thì mấy chữ này của Lam Đạo Hành đã là giọt nước làm tràn ly.

Hoàng đế bãi chức Nghiêm Tung, con cháu và vây cánh đều bị phái đi biên ải. Nghiêm Thế Phan trên đường đi đày trốn về quê làm đạo tặc, bị triều đình chém đầu. Trước khi bị hành hình, Nghiêm Thế Phan kêu gào khóc lóc thảm thiết một hồi.

Vì gia sản bị tịch thu, Nghiêm Tung không còn nhà để về, sống trong sự phỉ nhổ của mọi người. Hai năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, càng không có ai đến tiễn đưa.

Những người thông hiểu thuật số, toán mệnh đều tin rằng trong cõi minh minh, số mệnh của một người là đã được định sẵn. Khi họ nói rằng số mệnh của một người đã được định sẵn từ trước là không chỉ nói tới thọ mệnh ngắn hay dài của một người mà còn nói đến phú quý công danh của người ấy. Cũng bởi thế, làm việc thất đức thì kết quả là hại người hại mình, phúc báo dùng hết thì tai họa ập tới. Do đó người xưa giảng rằng: “Phúc bất tận hưởng, quyền bất tận sử”, phúc không thể cứ hưởng mà không tích, quyền không thể cứ dùng mà không làm điều thiện. Bài học ấy thì con người trong xã hội ngày nay cần phải nghiêm túc suy xét.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: