Trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng rằng: “Đức hạnh mà không tu dưỡng, học không giảng giải, thấy việc nghĩa không làm, mắc điều sai không chịu sửa chữa, đó là những nỗi lo của ta”. Con người sinh ra vốn có cả thiện lẫn ác, nhưng bản tính thiện lương lúc đầu làm chủ đạo. Khi lớn lên trong một xã hội phức tạp với đầy đủ những thứ cám dỗ vật chất, quay cuồng với danh lợi tình thì ai có thể đảm bảo mình không bị ô nhiễm theo thời gian? Ấy vậy mà có những bậc nhi nữ tuy còn trẻ mà đã lập chí giữ vững đức hạnh.

Đức hạnh là do tự mình vun bồi, nuôi dưỡng
Tranh của họa sĩ Hosoda Eishi, đầu thế kỷ XIX, lưu giữ tại Viện bảo tàng Anh. (Tranh: Public Domain)

Vào thời nhà Nguyên, ở Bá Châu thuộc tỉnh Hà Bắc, có người con gái tên là Lý Ca, mẹ là kỹ nữ. Năm Lý Ca 12, 13 tuổi, mẹ dạy cô bé học hát và nhảy múa. Lý Ca không chịu học mà khóc nói với mẹ rằng: “Con gái đều phải lập gia đình. Tại sao mình con lại sống những ngày tháng không cần biết đến liêm sỉ?”. Người mẹ nói với nàng rằng: “Đây là nghề nghiệp của chúng ta. Có cách nào khác đâu?”.

Thế là Lý Ca bèn giao ước với mẹ rằng mình sẽ không đánh phấn trang điểm, không ăn món ăn mặn, hát những bài hát về nhân sinh, khuyên bảo người ta hướng thiện, tu hành.

Huyện lệnh huyện Mạnh Tân đưa rất nhiều vàng bạc cho mẹ của Lý Ca, muốn bức nàng ngủ một đêm. Lý Ca giấu một con dao trong người rồi mắng Huyện lệnh rằng: “Ngươi là quan nhưng phẩm hạnh không bằng chó lợn. Nếu ngươi không đi nhanh, ta sẽ giết chết ngươi và sau đó ta sẽ tự sát”. Huyện lệnh sợ hãi vội vàng bỏ đi.

Có vị quan tri châu biết được nàng hiền đức bèn lấy nàng làm thiếp. Sau này, Lý Ca vì chống cự với bọn cướp mà bị bọn cướp giết chết.

Một người con gái sinh ra trong chốn lầu xanh, mười mấy năm nghe quen tai, nhìn quen mắt những thứ xấu mà vẫn có thể bảo trì nội tâm. Đây phải là người có khí phách, có nghị lực kiên cường, bất khuất đến nhường nào?

Một người cao quý hay không không phải do tiền bạc, địa vị hay xuất thân quyết định mà được quyết định bởi thái độ, tâm thái của người ấy. Nhân cách, đạo đức mỗi người là khác nhau, tất cả đều do tự bản thân người đó vun bồi, rèn giũa nghiêm khắc mà có.

Chi Lan ở dưới núi sâu, không vì mọc ở chốn không người mà không thơm. Hoa sen ở trong đầm lầy, không vì ở chốn hôi tanh mà kém thanh khiết. Người có ý chí mạnh mẽ, có nhân sinh quan chắc chắn, có nội tâm sâu sắc thì hoàn cảnh không thể làm vấy bẩn đến đức hạnh.

Đức tính là do bản thân tu dưỡng mà thành. Đọc sách Thánh hiền, học làm người tốt, cho đi nhiều hơn, đối xử với mọi người xung quanh bằng một thái độ thiện lương, chân thành. Nhẫn nại hơn, khoan dung hơn, không ghi nhớ những nỗi đau, không oán trách. Khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và tươi đẹp, bởi ai đó đã từng nói: “Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống”.

Hạnh Nhi

Xem thêm:

Mời xem video: