Lịch sử xưa nay đã chứng kiến nhiều chiến công lẫy lừng bảo vệ Giang Sơn Xã Tắc là nhờ biết dựa vào lòng dân, được dân giúp sức. Cũng có trường hợp dù xây dựng quân đội trăm vạn, thành trì kiên cố, vũ khí bậc nhất, nhưng để mất Giang Sơn rồi mới thấm thía “ngã tay chèo mới biết lòng dân như nước”. Mà muốn biết lòng dân như thế nào thì chỉ có để dân nói, nghe lời thật của dân mà thôi. Xã hội hiện đại đề cao tự do ngôn luận chính là vì thế.

Trí tuệ của cổ nhân: Tự do ngôn luận
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Tử Sản là một vị tể tướng nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, được ví là Xuân Thu đệ nhất nhân. Dưới thời ông, những chính sách cải cách ruộng đất, cải cách triều đình, quân đội và pháp luật đã khiến nước Trịnh cường thịnh. Danh tiếng Tử Sản cũng vang khắp các chư hầu. Trong Cổ học tinh hoa có chép chuyện Tử Sản bàn về tự do ngôn luận như thế này:

Dân nước Trịnh thường hay đến trường học nhà quê để nghị luận những chính sách hay, dở của quan lại.

Nhiên Minh bảo Tử Sản rằng:

Tôi định phá hết các trường nhà quê đi, ông tính sao?

Tử Sản nói:

Để chứ. Phá đi làm gì? Dân sự người ta sớm tối đến chơi trường học để nghị luận điều phải, điều trái của quan lại làm. Cái gì người ta cho là phải, ta cứ thế mà làm, cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. Can gì mà phá trường học.

Vả chăng, ta nghe mình hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình, chớ ta không từng nghe mình chỉ nạt nộ ra oai, mà tuyệt được hết sự oán trách của người. Cũng như phải đắp đê để mà giữ lấy nước, chớ bỏ đê đi, thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết, không thể cứu lại được. Như thế thì chẳng bằng cứ khơi đê cho nước chảy thì hơn. Nay ta hẵng cứ để trường học, khiến ta thường được nghe những những câu chê bai để làm thứ thuốc chữa cho ta thì hơn.

Nhiên Minh nghe Tử Sản xong, nói rằng:

Nay tôi mới biết ông là ông quan thầy đáng tôn vậy. Tôi thật là kẻ bất tài. Ông làm được như lời, thì chẳng những một đám chúng tôi được trông cậy mà cả nước cũng được nhờ vậy.

Người ta càng cao xa, càng tôn quí bao nhiêu, thì càng xa sự thực bấy nhiêu. Sự thực hay thì hay thực, song lại hay làm cho mất lòng, nên những người đã có địa vị cao, ít khi được nghe sự thực. Thiên hạ không ai muốn mất lòng mình, thì ai dám nói sự thực cho mình nghe.

Nhiên Minh đây bảo phá nhà trường là vì nghe sự thực mà mất lòng, ấy chính là có ý kiểm duyệt. Tử Sản đây mà bảo giữ nhà trường là vì yêu sự thực, được nghe sự thực lấy làm vui sướng, ấy chính là có ý cho tự do ngôn luận.

Các nhà trường nước Trịnh bấy giờ có phải như các tờ báo ngày nay, là những cơ quan để cho dân sự được tự do mà đàm luận về những chính sách hay dở hay không? Nếu như vậy, thì ra xưa nay dân sự vẫn có cách làm cho những điều cầu nguyện của mình đạt được tới chính phủ, mà chính phủ khôn khéo, tưởng cũng nên lợi dụng cái cách ấy, không nên tuyệt đi, lại càng không nên kiểm duyệt và lợi dụng vậy.

Những câu Tử Sản nói ví như khơi đê cho nước chảy để phòng sự tụt ngập tràn trụa rất nguy, hết lòng làm phải chớ không phải ra oai nạt nộ mới tuyệt được sự oán trách của dân, thực là những câu nói rất nhằm với chân lý, ta không nên bỏ qua.

Ôi! Một chính phủ mà vững bền hay hư hỏng là nghiệm ở lòng dân yêu hay ghét vậy. Nếu dân chúng đã ghét những chính sách không ra gì, dám nói ra miệng, mà mình lại chỉ thị oai như muốn bưng miệng, hạn chế tự do ngôn luận, chớ không muốn sửa đổi lỗi mình, thì mình có khác gì như anh chàng thấy nồi nước sôi rào ra ngoài, không biết rút củi ra, lại cứ cầm que mà khuấy vào trong nước vậy.

Theo Cổ học tinh hoa
Ninh Sơn tổng hợp

Xem thêm: 

Mời xem video: