Các bậc Thánh hiền trong lịch sử đều coi trọng lòng bao dung. Có những ví dụ rất hay về lòng bao dung trong các tích cổ Phật gia, Đạo gia và Nho gia. Lão Tử nói rằng một người đức hạnh có thể hoàn thiện và dung hợp với “Đại Đạo” bởi vì khuôn mẫu của đức hạnh chính là “Đạo”. Lão Tử còn nói rằng nguyên do sông và biển mênh mông sâu thẳm là bởi chúng ở vị trí thấp nhất để tiếp nhận lấy nước từ từng nhánh sông khe suối nhỏ bé. Khổng Tử nói rằng, “Khoan dung từ thiện sẽ có được cảm tình của mọi người”. Có một câu trong “Thượng Thư”, một cuốn sách lịch sử cổ xưa, nói rằng “Biết dung nạp sẽ thành vĩ đại”. Đại địa, đại sơn, đại giang, đại hải, những chữ “Đại” trong các từ ngữ trên diễn tả chiều sâu vô cùng và sự hòa hợp. Phật gia giảng: “Một niệm làm hoàn cảnh đổi thay”, “Thường có lòng biết ơn”, “Thiện giải và bao dung”, “Từ tâm luôn giữ trong lòng”. Để bao dung được vạn vật, người ta cần có tâm từ bi. Tâm càng rộng lớn thì càng bao dung được nhiều.

Trí tuệ của lòng bao dung
(Tranh minh họa qua Kknews.cc)

Bao dung là một đức tính. Khiêm tốn là một mặt của bao dung. Bởi tính cách khác nhau, người ta có những thế giới quan khác nhau và phán xét mọi việc theo những cách khác nhau. Thời xưa, các Thánh hiền luôn tôn trọng ý kiến của nhau. Mỗi khi họ gặp bất cứ việc gì, họ nghĩ về người khác trước, để lại những tấm gương đáng kính phục cho đời sau noi theo.

Thời Tây Chu, Chu Công khi phò tá Thành Vương đã cố gắng hết mình để làm cho đất nước được phồn vinh thịnh vượng. Khi ông ra sức kêu gọi hiền tài, rất nhiều người đã đáp lại tiếng gọi của ông. Ông bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để làm khô tóc sau khi gội đầu. Ông phải dừng bữa cơm tối mấy lần để khách không phải chờ lâu. Ông thường khuyên Bá Cầm con trai ông rằng: “Thành Vương muốn con trông coi Lỗ quốc, con phải khiêm tốn và biết trân trọng! Con phải biết luật Trời rằng bất cứ ai kiêu ngạo tự mãn sẽ mất hết và người khiêm nhường sẽ được lợi. Người ta ai cũng trân trọng đức tính khiêm nhường; không ai coi trọng tính kiêu căng ngạo mạn cả!”.

Hoàng đế Đường Thái Tông tiếp thu lời khuyên bằng một thái độ khiêm tốn. Ông khuyến khích các bề tôi khuyên can và tiếp thu những lời khuyên ấy bằng sự khiêm nhường. Ông không thỏa mãn cho tới khi ông được nghe về những thiếu sót của mình. Ông tập hợp trí tuệ từ khắp nơi trong thiên hạ, giúp ông xây dựng thành công một “Đại Đường Thịnh Thế”.

Lòng bao dung có thể giáo hóa và cải biến người ta, là một kiểu “quan tâm và chăm lo trìu mến”. Dương Chứ thời nhà Minh một đêm nằm mơ thấy mình đang đi dạo quanh một khu vườn và ông bâng quơ hái hai quả mận trên cây. Sau khi tỉnh dậy, ông tự trách mình, “Là ta đã không thấu hiểu đạo nghĩa và tư lợi nên đã trộm lấy hai trái mận trong giấc mơ!”. Từ đó, ông chú tâm hơn tới việc rèn luyện tâm tính. Mỗi khi trời mưa, một người hàng xóm của ông lại thông nước bẩn trong sân sang sân nhà Dương Chứ. Khi người nhà Dương Chứ kể với ông về việc đó, ông chỉ nói với người nhà rằng: “Có nhiều ngày nắng hơn ngày mưa”. Khi người hàng xóm nghe được điều đó, anh ta rất cảm động bởi sự nhẫn nhịn của Dương Chứ.

Vào triều đại nhà Thanh thời Hoàng đế Khang Hy, có một vị học sĩ là Trương Anh. Một ngày nọ, Trương Anh nhận được lá thư ở quê nhà gửi đến. Trong thư kể rằng gia đình hiện đang vì ba thước đất làm tường mà cãi vã với hàng xóm, mong Trương Anh can thiệp.

Trương Anh đã phá lên cười thản nhiên rồi dùng bút viết thư gửi về:

Thiên lý tu thư chích vi tường,
Nhượng tha tam xích hựu hà phương?
Vạn lý trường thành kim do tại,
Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng.

Tạm dịch nghĩa:

Ngàn dặm viết thư chỉ vì tường,
Nhường họ ba thước có sao đâu?
Vạn Lý Trường Thành nay còn đó,
Nhưng đâu còn thấy Tần Thủy Hoàng.

Người nhà sau khi tiếp nhận lá thư, cảm thấy xấu hổ, hiểu được ý mà Trương Anh muốn nhắn nhủ nên đã chủ động nhường cho hàng xóm ba thước đất. Thái độ khiêm nhường và nhã nhặn đó đã làm thay đổi suy nghĩ của người hàng xóm, khiến họ thôi không tranh chấp nữa và còn nhường ba thước đất của bản thân mình, để rồi tạo thành một con hẻm rộng sáu thước. Câu chuyện này được truyền tụng nhiều đời đến tận ngày nay.

Lòng bao dung là một phương diện của cái thiện, mang người ta lại gần nhau hơn và cải thiện mối quan hệ giữa người với người. Tục ngữ có câu: “Người có đạo đức có thể gánh vác trọng trách”. Đó là bởi những người đó không ích kỷ và đáng tin cậy. Nói cách khác, chuẩn mực đạo đức càng cao, thì lòng bao dung càng lớn, và càng từ bi hơn. Con người với tiêu chuẩn đạo đức cao sẽ không bị ảnh hưởng bởi danh lợi và sẵn sàng giúp đỡ quan tâm tới người khác, bởi họ từ bi và bao dung độ lượng.

Đăng lại có chỉnh sửa từ Minghui.org
Tác giả: Trí Chân

Xem thêmKhông bao dung được cha mẹ, sao có thể bao dung được thiên hạ?

Mời xem video: