Bàn về sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ 4 năm qua, sẽ khó tìm thấy một ví dụ mang tính đại diện và nổi tiếng hơn gia đình Conway.

Tổng thống Donald J. Trump chào đón bà Kellyanne Conway trong một cuộc vận động tranh cử tại Trung tâm Hội nghị Wildwood vào ngày 28/1/2020 ở Wildwood, New Jersey. (Ảnh: Ron Adar/Shutterstock)

Kellyanne Conway là một trong số những phụ tá ít ỏi còn lại trong “đội hình chiến thắng” năm 2016 cho đến khi từ chức vì lý do gia đình vào tháng 8/2020.

Nếu Trump quả thật là một Voldemort như những người căm ghét ông bị ám ảnh, thì Kellyanne hẳn phải là Bellatrix Lestrange, thủ hạ trung thành nhất của Chúa tể hắc ám.

Thật trớ trêu, chồng của bà, George Conway lại là một trong những người chống Trump khét tiếng và to tiếng nhất. Ông là đồng sáng lập Dự án Lincoln tập hợp những người Cộng hòa muốn loại bỏ Trump bằng mọi giá vào năm 2020.

May mắn là hai vợ chồng vẫn chia sẻ những giá trị bảo thủ và đó có lẽ là thứ hiếm hoi cứu vãn cuộc hôn nhân của họ, ngoài những đứa con, tất nhiên.

Nhưng cơn thống khổ của gia đình Conway (hay là của cả nước Mỹ?) không dừng lại ở đó. Con gái lớn Claudia, đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi khi Trump bước vào Nhà Trắng, nay là đại diện tiêu biểu của tầng lớp “Woke”.

Tự nhận là người cánh tả, ủng hộ Black Lives Matter trên tài khoản Tik Tok của mình, Claudia liên tục sử dụng công cụ xã hội thời thượng này để đả kích các bậc sinh thành của mình và tất nhiên là cả Trump, với sự tung hô nồng nhiệt của những người cánh tả. Có lúc vì bị cha mẹ kiểm soát hoạt động trên mạng, Claudia tuyên bố sẽ từ cha mẹ.

Rốt cuộc, vào tháng 8, Kellyanne và George thống nhất rút khỏi sàn diễn chính trị để dành thời gian cho con cái và hàn gắn gia đình, Kellyanne rời Nhà Trắng còn George rời Dự án Lincoln.

Trong một bài viết có tít “Mẹ không còn là mẹ con nữa” ngày 2/11, Reuters khắc họa tấn bi kịch chia rẽ của nhiều gia đình ở nước Mỹ như nhà Conway.

Nhiều người mong muốn “cơn ác mộng” sẽ kết thúc sau ngày 3/11, khi Trump ra đi như họ trông đợi và nói về sự hàn gắn. Thâm tâm nhiều người cho rằng Trump là nguồn cơn của hận thù và đó là “di sản của Trump” mà họ sẽ giải quyết. Nhưng có thực sự như thế?

Trump là nguyên nhân hay chỉ là hiện thân của một nước Mỹ chia rẽ âm ỉ từ lâu? Những mâu thuẫn cơ bản về quan điểm chính trị đã ở đó trước khi Trump đến, những ung nhọt âm thầm mưng mủ và Trump là người xuống tay chọc cho chúng vỡ ra, để chữa trị hay để kết thúc nhanh hơn, tùy quan điểm của phía nào.

Cuộc chiến chống Trump được phát động ngay từ khi ông chưa bước vào Nhà Trắng, cuộc đấu tố diễn ra liên tu bất tận chưa phút nào ngừng nghỉ, những lời thống mạ như mê sảng… tất cả những thứ đó có hoàn toàn vô can?

Những quý ông lịch duyệt, những giáo sư khả kính bỗng trở nên ngang ngược sỉ vả bất kỳ ai khác quan điểm của họ là ngu xuẩn, là nỗi ô nhục… Những con người lẽ ra là của lý lẽ bỗng trở thành những người vận dụng thành thục mọi thủ đoạn ngụy biện. Tất cả là do Trump? Không, đó là do chính họ.

Cha mẹ, con cái, thân hữu, đồng nghiệp… dẹp qua một bên cái gọi là “tôn trọng khác biệt”, biến tình cảm, mối ràng buộc thành một thứ “con tin” trong lựa chọn chính trị cực đoan. Tất cả là do Trump? Không, đó là do chính họ.

Trump là một người bất toàn và thậm chí trần tục (còn lâu mới là “thiên sứ”), nhưng ông giật rơi tấm áo đạo mạo, lật tung thứ chính trị phải đạo áp bức những suy nghĩ sâu xa thực sự bên trong mỗi người, trần trụi và rất con người.

Nhưng đổ tất cả cho Trump là một cách lý giải dễ dãi và tự lừa gạt bản thân để chối bỏ trách nhiệm và sự hiện diện của con thú dữ trong con người của chính mình.

Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, Trump có thể ra đi hay ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Nhưng khi những người chống Trump còn lảng tránh trách nhiệm của chính mình và nghĩ rằng họ thành công khi tống khứ được Trump, sự chia rẽ ấy sẽ chỉ mới bắt đầu.

Về phần tôi, từ nước Việt Nam xa xôi nhưng lại rất gần gũi, ít nhất trong cuộc cãi cọ về Trump 4 năm qua, tôi sẽ dành đêm nay theo dõi những gì diễn ra ở nước Mỹ.

Thâm tâm tôi mong Trump sẽ thắng, nhưng điều quan trọng nhất tôi sẽ nghĩ về những gì xảy ra trong bốn năm qua, tôi sẽ nghĩ về những mối quan hệ đổ vỡ.

Tôi sẽ nghĩ về gia đình Conway, tôi sẽ suy nghĩ liệu tôi có muốn nuôi dạy đứa con nhỏ của tôi trở thành một đứa bé như Claudia hay không, nhưng chắc chắn có một điều mà tôi dứt khoát phải dạy nó rằng: Con trai, đừng bao giờ nói người khác ngu xuẩn chỉ vì họ suy nghĩ khác mình!

Đặng Sơn Duân (Nhà báo)

Đăng theo Facebook Duan Dang dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Xem thêm bài viết của cùng tác giả: