
Người đúng mực là người đạt đến sự thành thục cao nhất
Người xưa rất coi trọng sự cân bằng, có chừng có mực.
Người xưa rất coi trọng sự cân bằng, có chừng có mực.
“Hữu đức tự nhiên hương”, thanh danh và tôn quý đến từ đạo đức cao thượng, chân tài thực học, không đến từ cưỡng cầu bằng mua danh chuộc tiếng.
Không phải là đào tạo một hạng người cứ tưởng mình giỏi giang, không nhớ cổ tục là gì…
Lễ nghi này hiện không có cách nào thực hiện nữa nhưng tinh túy của nó chắc chắn sẽ khởi tác dụng tích cực.
Ngày xưa, việc các cô gái đi lấy chồng phải mang theo của hồi môn gần như là phong tục bắt buộc.
Sinh ra mà không sở hữu, làm mà không kể công, giúp phát triển mà không đòi làm chủ…
Bậc quân tử khi thân tâm bị vây khốn mà vẫn giữ tròn tiết tháo, dùng đại thiện đại nhẫn mà đối mặt…
Lê Văn Hưu là nhà sử học nổi tiếng thời Trần. Ông là tác giả bộ “Đại Việt sử ký” – bộ quốc sử đầu tiên, cũng là thầy của nhiều hoàng thân quốc thích.
Người xưa có thể sống hòa thuận cùng nhau như vậy hoàn toàn là nhờ vào “hiếu đễ”. “Hiếu” thì có lẽ mọi người đều biết, nhưng “đễ” có nghĩa là gì?
Tổng thể kiến trúc của Thiên Đàn thể hiện ra vũ trụ quan “Thiên nhân hợp nhất”, thể hiện ra truyền thống kính Thiên tín Thần của người xưa.
Tửu là xuyên trường dược, sắc là dao cạo xương.
Trong cuộc sống, có những lúc phải hồ đồ một chút, nhưng có những sự việc nhất định phải thanh tỉnh, không được hồ đồ, làm một cách tùy tiện.
Vì đức tính thành thật mà Yến Thù được chú ý trọng dụng từ khi còn rất nhỏ, thăng dần đến chức tể tướng.
Một gia đình có phúc không phải là để lại bao nhiêu tiền của cho con cháu, mà là truyền lại cho con cháu được bao nhiêu trí tuệ nhân sinh…
Giàu có mà bất nhân bất nghĩa thì sẽ tự rước lấy tai họa, còn giàu có mà nhân nghĩa lễ độ thì sẽ gìn giữ được cơ nghiệp, bản thân và gia đình đều…
Là một dân tộc quả cảm, dân Việt đã vùng lên với 64 cuộc nổi dậy…
Một người làm quan cần đối đãi với thân mình, với con mình, với nhà mình, và với thiên hạ như thế nào?
Nhà chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Quản Trọng.