Trận lụt lịch sử vừa qua đã phơi bày mọi thứ. Tôi không đề cập ở đây về các vấn đề phòng chống thiên tai hay dự báo, chỉ đề cập đến khía cạnh nhân cách con người.

Một cụ ông bị liệt được lực lượng cứu hộ xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) di tản trong đêm khi lũ vây, 19/10. (Nguồn: dẫn qua FB Dương Phong)

Tôi xúc động khi thấy hàng trăm đội tình nguyện từ mọi miền của Tổ quốc đã không quản hiểm nguy đưa phương tiện và thiết bị từ xa đến cứu hộ miền Trung.

Tôi xúc động với hình ảnh hàng trăm cán bộ địa phương và hàng ngàn chiến sĩ không quản hiểm nguy tham gia cứu hộ trong đêm khi lũ về rất lớn.

Tôi xúc động khi thấy sự tương trợ của đồng bào cả nước cho Miền Trung. Nhiều nhóm thiện nguyện, nhiều nhà hảo tâm quyên góp. Có những em sinh viên góp 35.000 đồng đến Ca sĩ Thủy Tiên với lời nhắn “em là sinh viên nghèo …”, có những cháu nhỏ bớt tiền ăn sáng, có cả những người lạ muốn chuyển tiền cho tôi để gửi gắm vào Miền Trung giúp đồng bào mình.

Người lạ! Họ là người lạ nhưng đầy lòng trắc ẩn. Và, có một người như Thủy Tiên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng người tốt, người tử tế còn ở xung quanh ta nhiều lắm.

Người dân Quảng Bình, Quảng Trị trong vùng ngập lụt ra xin hỗ trợ từ nhóm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. (Ảnh cắt từ clip/FB Thủy Tiên)

Và…

Tôi phẫn nộ…

Bởi có cả những kẻ ăn chặn tức thì tiền cứu trợ đến hàng xóm của mình;

Có cả những kẻ tăng giá xe, giá đò chở những người vào cứu hộ trên quê hương của mình, thôn bản của mình, làng xã của mình. Biết đâu đấy, người được cứu trợ có thể là cô, dì, chú, bác, anh, em ruột thịt nhà mình. Trớ trêu thay! Sao họ có thể làm được như thế với ân nhân của mình?

Và…

Tôi chẳng dám tin…

Rằng người ta có thể tăng giá áo phao gấp đôi thậm chí gấp 3 lần so với bình thường chỉ bởi vì nhu cầu cung cấp cho Miền Trung đang lớn;

Rằng bởi vì đêm nay đang có hàng ngàn người bấu víu trên mái nhà chờ cứu hộ, và họ chỉ cần một cái áo phao thôi. Một chiếc áo phao đến kịp thời có thể cứu được nhiều nhân mạng. Viết đến đây màn hình điện thoại của tôi nhòe đi vì nước mắt. Tại sao những kẻ trục lợi trong thiên tai có thể làm điều đó được nhỉ? Liệu tiền có giúp thân xác họ nổi lềnh bềnh nếu họ gặp phải tai ương? Tôi không hiểu được.

Một người cho biết tiền thuê đò quá lớn khiến hàng cứu trợ bị nghẽn bên ngoài, bên trong người dân bị đói 3-4 ngày… (Nguồn: FB Nga Tú Đoàn)

Và…

Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả…

Về sự vô cảm, sự thờ ơ ở chính những điểm nóng của thiên tai, và cả sự đểu giả màu mè đập vào cảm quang của tôi vốn có phần nhạy cảm.

Ở xã hội nào cũng sẽ tồn tại Người Tốt, Kẻ Xấu và Tên Vô Lại. Đôi khi, cả 3 loại người kia cùng tồn tại trong một con người.

TS Nguyễn Ngọc Huy (Chuyên gia Biến đổi khí hậu)

Đăng theo Facebook Huy Nguyen. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Xem thêm: