Có người cho rằng trại tập trung Tân Cương là thông tin giả, ĐCSTQ diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ Tân cương cũng là tin đồn. Vậy rốt cuộc người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương có bị ĐCSTQ tiến hành diệt chủng không? Chúng tôi đã tiến hành phân tích thông qua những tài liệu và số liệu công khai trong những năm gần đây.

(Bài viết được chuyển thể từ video của Tổ chức nghiên cứu Chính trị Kinh tế Thiên Quân thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân tác giả.)

Nhân chứng Tân Cương: "Họ tra tấn nhưng giữ cho nội tạng tôi hoàn hảo"
(Ảnh: End Transplant Abuse/YouTube)

Chứng cứ 1: Tỷ lệ sinh tại Tân Cương

Số liệu của chính thức của Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng dân số Tân Cương từ năm 2017 bắt đầu giảm mạnh. Trong thời gian từ năm 2017 đến 2019, tỷ lệ sinh tại Tân Cương từ 15,88‰ giảm xuống 8,14‰, tức là số lượng trẻ sơ sinh trên mỗi 1000 người đã giảm gần 50% từ 15,88 người (năm 2017) xuống 8,14 người (năm 2019). 

Chính sách sinh đẻ của ĐCSTQ đối với dân tộc thiểu số là mở rộng. Nhưng tiền đề là cần phải quy thuận ĐCSTQ, trở thành thuận dân, trở thành người ngoan như cừu, như thế mới có được sự ưu đãi nhất định. 

Ngày 1/7/1992, chính quyền ĐCSTQ ban hành “Biện pháp kế hoạch hóa gia đình khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương”, năm 2003 được sửa đổi, văn kiện quy định: “Một cặp vợ chồng là cư dân người Hán ở thành phố thị trấn sinh 1 con, một cặp vợ chồng cư dân người dân tộc thiểu số có thể sinh 2 con. Một cặp vợ chồng nông dân mục dân người Hán có thể sinh 2 con, một cặp vợ chồng nông dân mục dân người dân tộc thiểu số có thể sinh 3 con.”

Mặc dù dân số mới sinh trên phạm vi toàn quốc Trung Quốc đều giảm, nhưng trong tình huống Tân Cương nới rộng chính sách sinh đẻ, nhưng tỷ lệ sinh lại giảm nhanh gần 50% thì lại là điều bất thường. Vậy từ năm 2017 đã xảy ra chuyện gì? Chính là thời điểm ĐCSTQ lấy danh nghĩa chống khủng bố, bắt đầu xây dựng “cơ sở giáo dục cải tạo” quy mô lớn, đưa hàng triệu người vào trong trại tập trung.

Chứng cứ thứ 2: Người Duy Ngô Nhĩ cũng trở thành đối tượng bị thu hoạch tạng

Nguyên nhân chủ yếu của việc thu hoạch tạng sống là vì cơ quan tạng của người đã chết rất khó giữ được, một phương diện khác là thời gian chờ đợi tạng để cấy ghép quá lâu, nguồn tạng rất khan hiếm. Tội ác phản nhân loại này lại xảy ra một cách hết sức thực tại ở Trung Quốc. 

Từ tháng 5/2016, sau khi ĐCSTQ tuyên bố mở đường xanh vận chuyển cơ quan nội tạng người trên toàn quốc, các sân bay như Ô Lỗ Mộc Tề Tân Cương đã thiết lập đường vận chuyển nhanh nội tạng. Phải có nhu cầu vận chuyển nội tạng lớn thế nào, để từ đó cần chính quyền đặc biệt thiết lập đường riêng? Vậy thì lượng lớn nội tạng này đến từ đâu. 

Bác sĩ ngoại khoa u bướu ở Ô Lỗ Mộc Tề, hiện đang sống lưu vong ở Anh Quốc, ông Enver Tohti Bughda chứng thực, những nội tạng này đến từ tù nhân lương tâm dân tộc thiểu số (chỉ những người biểu đạt niềm tin của mình một cách phi bạo lực mà bị giam giữ hoặc bị bức hại).

Thu hoạch tạng phi pháp không phải là sự việc của vài năm gần đây, theo lời của ông Enver Tohti Bughda, từ những năm 1990, đã có không ít bậc cha mẹ Duy Ngô Nhĩ nói với ông rằng trẻ em Duy Ngô Nhĩ mất tích hoặc không tìm thấy, hoặc sau khi được tìm thấy thì phát hiện nội tạng trên thân thể bị cắt mất. 

Hơn nữa, thu hoạch tạng trên quy mô lớn bắt đầu từ năm 1999, những người tập Pháp Luân Công đã nhiều lần đưa ra chứng cứ, cáo buộc rằng họ ở trong nước Trung Quốc không chỉ bị bức hại, mà còn bị cưỡng bức thu hoạch tạng. Rất nhiều chứng cứ chứng thực, khi nội tạng được lấy ra, những người này vẫn sống, nhưng đã thoi thóp, rất nhanh chóng chết đi! Trung Quốc hiện nay là thị trường mua bán nội tạng người lớn nhất toàn cầu, chính là xây dựng trên hành vi tàn bạo thu hoạch tạng sống của lượng lớn người tập Pháp Luân Công. 

Hơn nữa, những người có tín ngưỡng thực sự khác và người dân tộc thiểu số, đều bị ĐCSTQ liệt vào đối tượng có thể thu hoạch.

Chứng cứ thứ ba: Hủy hoại văn hóa

Thực ra, văn hóa chính thống hơn 1000 năm của Trung quốc đều bị ĐCSTQ hủy hoại, dân tộc thiểu số vẫn còn bảo lưu một chút truyền thống của dân tộc mình. 

ĐCSTQ ban đầu bắt giữ những người Duy Ngô Nhĩ, phần lớn là học giả, phần tử trí thức, v.v, những người này có quyền lên tiếng và có ảnh hưởng trong đoàn thể người Duy Ngô Nhĩ. Từ năm 2017, lượng lớn phần tử trí thức người Duy Ngô Nhĩ không rõ tung tích, hàng trăm giảng viên đại học, tác gia, và giáo viên mất liên lạc, họ bị đưa đến trại tập trung hoặc nhà tù, đến nay vẫn không có tin tức.

Những người này đều đã trải qua giáo dục bậc cao, hơn nữa có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực chuyên ngành của họ, mục đích của ĐCSTQ là cắt đứt gốc rễ văn hóa Duy Ngô Nhĩ. 

Chứng cứ thứ tư: Tẩy não trẻ nhỏ Duy Ngô Nhĩ

ĐCSTQ cố gắng cắt đứt gốc rễ văn hóa Duy Ngô Nhĩ, một điểm quan trọng chính là tẩy não đối với trẻ nhỏ, cần để trẻ em Duy Ngô Nhĩ xóa bỏ sự công nhận nguồn gốc dân tộc một cách có hệ thống. 

Học giả Đức có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề dân tộc thiểu số Trung Quốc Adrian Zenz đã phát hiện, ở phía nam Tân Cương, chính quyền địa phương đã bỏ ra lượng lớn tiền để xây dựng trường mầm non. Vì sao trong khi tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh mà Tân Cương lại đột nhiên cần lượng lớn trường mầm non?

Tài liệu của chính phủ cho thấy, những trẻ em này đang học tập tập trung, nhưng bố mẹ thực sự của chúng hoặc là đang chịu khổ ở trong trại tập trung, hoặc là bị buộc phải lưu vong nước ngoài để cầu viện trợ. 

Ông Adrian Zenz nói: “Phân tách bố mẹ và trẻ nhỏ một cách có hệ thống chính là một chứng cứ rõ ràng nhất, chính phủ đang cố gắng bồi dưỡng một thế hệ mới, từ đó cắt đứt mối liên hệ cơ bản của chúng với tín ngưỡng tôn giáo và ngôn ngữ dân tộc, cũng chính là đại thảm sát về văn hóa.”

Các chứng cứ khác còn có như chuyển người Duy Ngô Nhĩ khỏi nơi cư trú ban đầu, cải tạo toàn bộ Tân Cương thành nhà tù khổng lồ. Toàn bộ Tân Cương được bố trí dày đặc camera, mạng hóa quản lý mỗi một cá nhân. ĐCSTQ thông qua việc giảm dân số mới sinh, thu hoạch tạng sống, hủy hoại văn hóa, tẩy não, giám sát công nghệ cao, v.v, đây liệu có phải là diệt chủng hay không? Những hành vi tàn bạo vô nhân đạo của ĐCSTQ lẽ nào không cần bị lên án, điều tra và xét xử sao?

Thực ra, toàn bộ Trung Quốc có thể coi là một nhà tù lớn, bởi vì nó có một vạn lý tường lửa ngăn cách trên mạng internet. Còn nội bộ, cũng không ngừng tăng cường kiểm soát. Giám sát bằng công nghệ cao, điện thoại đều đã là máy nghe trộm. Bạn không tin? Một người cầm điện thoại nội địa do Trung Quốc sản xuất nói về sản phẩm nào đó, một lúc sau sẽ nhận được tin quảng bá, sẽ xem được nhiều thông tin hơn nữa về sản phẩm đó. Cũng chính là nói, ai ai cũng bị giám sát, đều là phạm nhân bị một loại gông xiềng vô hình kiểm soát, cần phải vứt bỏ ĐCSTQ thì mới có cuộc đời mới, có tự do. 

Tổ chức nghiên cứu Chính trị Kinh tế Thiên Quân
(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường cá nhân tác giả)

Xem thêm: