Phong trào xã hội “Người da đen đáng được sống” (Black Lives Matter, BLM) của Mỹ đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, đó thực tế không phải vấn đề xung đột sắc tộc mà là trò tranh giành quyền lực của cánh tả thông qua vấn đề sắc tộc.

shutterstock 1794791080
Bạo loan ở Portland, Mỹ ngày 8/9/2020 (Ảnh: bgrocker/ Shutterstock)

Chuyện phân biệt đối xử tồn tại ở mọi quốc gia, nơi nào có loài người là có phân biệt đối xử, đây là một trong những đặc điểm chung của loài người. Ví dụ, người dân ở các thành phố lớn coi thường người dân quê, những người giàu mới nổi coi thường người nghèo, người theo chủ nghĩa Trung Quốc lớn coi thường người dân ở các khu vực biên giới. Nhưng kỳ thị chủng tộc chỉ vì màu da là hiếm hoi trong thế giới văn minh ngày nay. Xu hướng chung của con người ngày nay là coi thường (khinh thường) những cách cư xử và hành vi hung hãn xấu xí.

  • Mời quý vị xem video: Phe cánh tả Mỹ hãm hại người da đen vì quyền lực như thế nào?

Vấn đề người da đen ở Mỹ càng cho thấy rõ chuyện kỳ thị không phải ở màu da. Ví dụ, người Mỹ da đen chỉ chiếm 13,4% dân số, nhưng tỷ lệ tội phạm chiếm 50%! Ở New York và Chicago, nơi được mệnh danh là “thành phố giết người”, thủ phạm chính là người da đen và hầu hết nạn nhân cũng là người da đen. Ở miền nam Chicago là vùng tập trung đông người da đen, hầu như hàng ngày xảy ra các vụ giết người và nạn nhân và thủ phạm chủ yếu đều là người da đen.

Đây là số liệu thống kê năm 2015:

  • 2% người da đen bị thiệt mạng bởi người da trắng;
  • 1% người da đen bị thiệt mạng bởi cảnh sát;
  • 3% người da trắng bị thiệt mạng bởi cảnh sát;
  • 16% người da trắng bị thiệt mạng bởi người da trắng;
  • 81% người da trắng bị thiệt mạng bởi người da đen;
  • 97% người da đen bị thiệt mạng bởi người da đen!

Tỷ lệ phạm tội của người da đen gấp 7 lần người da trắng! Còn về tội phạm hiếp dâm và tình dục thì người da đen nhiều gấp 32 lần người gốc Á.

Dữ liệu cho thấy tuyên bố có tình trạng phân biệt đối xử với người da đen là vì vấn đề chủng tộc và màu da không chỉ là tuyên bố hồ đồ, mà còn là công cụ được các chính khách và giới truyền thông cánh tả điên cuồng tận dụng trong “màn diễn chính trị đúng đắn” để chia rẽ nước Mỹ.

Chính sách lệch lạc của Obama làm hại người da đen

Năm 2008, khi ông Obama da đen đắc cử tổng thống, mọi người kỳ vọng rằng vấn đề sắc tộc ở Mỹ sẽ được xoa dịu và tỷ lệ tội phạm của người da đen sẽ giảm, những kết quả ngược lại, lại càng nổi bật lên vấn đề khác biệt màu da giữa người da đen và người da trắng, gây xu thế phân biệt màu da. Vậy là khi mâu thuẫn giữa cảnh sát và nghi phạm da đen có thương vong, đã kích động người da đen đối đầu với cảnh sát. Thời gian 8 năm cầm quyền của Obama đã làm cho các vấn đề da đen – da trắng ở Mỹ (thực chất là vấn đề gây rối và phạm tội của người da đen) ngày càng nghiêm trọng. Còn vai trò của ông Obama khiến những người da đen cảm thấy được tổng thống hậu thuẫn và tự tin hơn, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Quan điểm cho rằng “nước Mỹ có thực trạng phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống đối với người da đen” là hoàn toàn không đúng. Người da đen chỉ chiếm hơn 10% dân số Mỹ, nếu có sự phân biệt đối xử có hệ thống với người da đen thì làm sao ông Obama có thể trở thành tổng thống?

Trước thực tế rõ ràng đó, tuyên bố cho rằng ở Mỹ có phân biệt đối xử mang tính hệ thống với người da đen, nếu không phải chính khách vô đạo thì là tinh hoa cánh tả, hoặc nạn nhân của những người da đen đã bị tẩy não vì ảo tưởng về bị áp bức.

Cũng không thể khẳng định rằng cảnh sát Mỹ phân biệt đối xử với người da đen. Cảnh sát phân biệt đối xử là với tội phạm, vì tỷ lệ tội phạm là người da đen cao nên có nhiều xung đột với cảnh sát, và tất nhiên họ đã trở thành mục tiêu của cảnh sát (thực thi pháp luật).

Nạn nhân George Floyd người da đen bị cảnh sát trấn áp dẫn đến thiệt mạng và gây cuộc bạo động BLM trên toàn nước Mỹ là người từng vào tù ra tội nhiều lần, anh ta nghiện ma túy, trộm cắp, thậm chí xông vào nhà một phụ nữ có thai dùng súng khống chế cướp bóc. Thời điểm anh ta bị cảnh sát khống chế là vì một người bán hàng đã trình báo việc anh ta sử dụng tiền giả. Cái chết của anh ta là một bi kịch, nhưng không có nghĩa anh ta như anh hùng được người da đen và cánh tả da trắng tung hô, anh ta là một tên tội phạm.

Phúc lợi cao và gia đình đơn thân đang hại trẻ em da đen

Tại sao người da đen có tỷ lệ tội phạm cao? Và chủ yếu là thanh thiếu niên? Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thiếu giáo dục của gia đình, quá nhiều trẻ em da đen từ nhỏ đã không có cha. Tỷ lệ 25% người Mỹ da đen sinh con ngoài hôn nhân từ cách đây 50 năm đã là một tỷ lệ đáng báo động vào thời điểm đó. Con số này đến nay đã tăng gần gấp 3 lần, theo đó tỷ lệ sinh con ngoài hôn nhân của người Mỹ da đen hiện nay lên tới 70% (trong khi người gốc Á chưa đầy 5%). Theo thống kê mới nhất, trong số phụ nữ da đen từ 15 đến 25 tuổi ở Mỹ, có tới 75% số người có con ngoài giá thú! Nói cách khác, cứ 4 đứa trẻ da đen thì có 3 đứa không có cha. Đứa trẻ không cha từ nhỏ, mẹ lại đông con, thì lấy ai dạy bảo con cái? Lấy đâu nền tảng giáo dục trong gia đình? Thậm chí bản thân những bậc cha mẹ này cũng không có nền tảng giáo dục cơ bản.

Đã vậy, vì sao người da đen lại sinh nhiều trẻ em như vậy? Đây mới là vấn đề của thể chế ở Mỹ, lý do của thực trạng là vì nhiều trẻ em hơn có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn. Tại Mỹ, một bà mẹ đơn thân có ba con nhận được các khoản trợ cấp khác nhau từ chính phủ (thực phẩm, tiền mặt, cộng với nhiều khoản trợ cấp khác….) tương đương với thu nhập của một nhân viên cấp trung trong một công ty máy tính. Với mức thu nhập như vậy thì cần gì đi làm nữa? Ngồi chơi ăn tiền thuế của người khác sẽ thích hơn mà! Các bà mẹ đơn thân có rất nhiều trợ cấp phúc lợi, vấn đề còn nằm ở những người đàn ông vô trách nhiệm: nếu không kết hôn, con cái sẽ được chính phủ nuôi dưỡng; nếu không kết hôn, không cần có trách nhiệm về tài chính với vợ con và có thể thoải mái sinh con với những người phụ nữ khác. Trong cảnh tồi tệ như vậy, làm sao các gia đình và cộng đồng người da đen có thể khỏe mạnh và tiến bộ?

Thời Obama nhậm chức có 26 triệu người ở Mỹ được nhận trợ cấp (xét về tỷ lệ sắc tộc thì số đông nhất là người da đen). Sau 8 năm tính đến thời điểm Obama rời nhiệm thì số người hưởng trợ cấp tăng vọt lên xấp xỉ gấp đôi với gần 50 triệu người, như vậy trong 300 triệu người Mỹ thì trung bình cứ 6 người thì có 1 người nhận được trợ cấp. Chính sách lỏng lẻo như vậy tự nhiên sẽ có những kẻ lười biếng, không muốn làm việc mà chỉ muốn ngồi không hưởng công từ những người làm việc chăm chỉ. Ai cũng biết chính phủ sống nhờ tiền từ công sức lao động của dân. Chính phủ dùng thuế cao để vơ vét của cải của dân, cưỡng đoạt của cải của người cần cù, sau đó dùng chính sách phúc lợi cao để nuôi những kẻ lười biếng, còn những kẻ lười biếng lại ủng hộ chuyện chính phủ vung tiền cho. Đó chính xác là vòng luẩn quẩn bi hài.

Những khoản tiền lớn do những người cánh tả như Obama và Biden ném ra thể hiện lòng tốt và quan tâm đến người nghèo? Không đúng! Họ dùng phúc lợi cao để mua lòng dân, là biến tướng thu hút phiếu bầu. Những người không đóng thuế nhưng vẫn được trợ cấp đương nhiên biết ơn và trở thành “kho phiếu” của cánh tả. Tại Mỹ, có tới 47% người dân không đóng thuế (cái gọi là người nghèo), và đội quân hùng hậu nhận phúc lợi (50 triệu) về cơ bản có xu hướng theo Đảng Dân chủ cánh tả (ban phúc lợi). Do đó, vấn đề tỷ lệ thanh niên da đen phạm tội cao ở Mỹ có liên quan đến cấu trúc gia đình và giáo dục gia đình; phúc lợi cao dẫn đến cấu trúc gia đình không lành mạnh có liên quan đến “biến tướng mua phiếu bầu” của Đảng Dân chủ cánh tả. Nếu không cải cách hệ thống phúc lợi cao này thì số lượng gia đình đơn thân là người da đen ngày càng tăng ở Mỹ, khiến không thể giải quyết được vấn nạn tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội cao do thiếu nền tảng giáo dục gia đình. Chuyện này không liên quan gì đến những vụ “bạo lực cảnh sát” mà BLM tố cáo, mà căn nguyên là từ dã tâm đen “tìm kiếm quyền lực chính trị” của những chính khách cánh tả.

Cánh tả không ngại gây hại vì kiếm phiếu bầu

Chính vì vậy, mấu chốt của cái gọi là “vấn nạn người da đen” ở Mỹ chính là phe cánh tả, để giành được quyền lực họ không ngần ngại hãm hại người da đen và hy sinh lợi ích quốc gia của nước Mỹ.

Học giả người Mỹ gốc Tây Ban Nha Linda Chavez từng chỉ ra :

Vấn đề người da đen không phải do phân biệt chủng tộc mà liên quan trực tiếp đến việc người da đen bỏ bê “giá trị gia đình”, là số lượng lớn trẻ em ngoài hôn nhân, là thói vô trách nhiệm của đàn ông da đen, là “tâm lý nạn nhân” của người da đen. Bây giờ chúng ta nên bổ sung một điều nữa, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là sự kích động của các chính khách Đảng Dân chủ và giới truyền thông cánh tả. Chính khách là quyền lực, còn truyền thông là tư tưởng, họ dùng những lời dối trá để tẩy não người da đen, biến người da đen như là nạn nhân. Vì vậy, các chính khách và truyền thông cánh tả mới là hung thủ thực sự “mưu sát” người da đen.

Tào Trường Thanh, Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả)

Xem thêm: