Nhà văn Cơ đốc giáo C.S Lewis đã viết: “Chúng ta làm cho con người không còn trái tim rồi mong đợi họ có đức hạnh và gan dạ. Chúng ta cười vào danh dự và bị sốc khi phát hiện những kẻ phản bội ở giữa chúng ta”. Triết học gia Eric Hoffer cũng nói: “Một cái đầu trống rỗng không thực sự trống rỗng; nó chứa đầy rác. Vì thế rất khó để nhét bất cứ điều gì vào một cái đầu trống rỗng”.

Cuộc biểu tình của những thanh niên Mỹ không chấp nhận kết quả Donald Trump thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ

Con cái chúng ta ngày nay không còn được dạy về lòng yêu nước, đạo đức, danh dự hay tự lực. Chúng không được dạy về kinh tế. Chúng không được dạy về Hiến pháp. Các bé trai không được dạy là đàn ông, các bé gái không được dạy là phụ nữ. Thực tế, nếu bạn thấy những đứa trẻ biết về các chủ đề này, tôi dám chắc rằng mẹ của chúng đã phải vô cùng kiên nhẫn để có thể nhồi nhét những kiến thức đó vào đầu.

Xã hội của chúng ta đã từng dạy dỗ các giá trị này ở trường học, nhà thờ và thông qua các phương tiện giải trí. Thời đó là một thế giới thật khác biệt, và theo nhiều phương diện, tốt hơn bây giờ. Vậy mà, những người theo tư tưởng tự do cánh tả cố gắng miêu tả mọi thứ xảy ra trong lịch sử nước Mỹ là xấu xa và lạc hậu. Nhưng nếu các bạn đọc các thống kê trong cuốn sách xuất sắc của Charles Murray – Coming Apart: The State of White America, 1960-2010 (tạm dịch: Quốc gia rệu rã: Nước Mỹ của người Mỹ da trắng từ 1960 – 2010), tôi thách các bạn dám nói với tôi rằng đất nước này không đi xuống dốc về trong những giá trị chúng ta đang dạy bọn trẻ.

Trong cuốn sách của Charles Murray có đoạn viết:

Có lẽ thống kê sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được thái độ cư xử của người Mỹ khác nhau ra sao qua các giai đoạn lịch sử. Trong những năm 1960, những phụ nữ đã từng kết hôn được hỏi rằng ‘theo quan điểm của bạn, bạn có chấp nhận việc một phụ nữ ăn nằm với người đàn ông cô ta dự định sẽ lấy làm chồng trước khi hai người cưới nhau hay không’ 86% trả lời là không”.

Bắt đầu vào năm 1970, tiêu chuẩn về hôn nhân đã tụt dốc và việc này kéo dài trong khoảng 20 năm. Trong số những người da trắng ở độ tuổi 30 đến 49, chỉ có 13% không sống cùng với vợ hoặc chồng vào năm 1970; 20 năm sau, tỉ lệ này đã tăng lên gấp đôi, 27% – đây là một sự thay đổi chưa từng thấy cả về quy mô và tốc độ trong một nhóm kết cấu xã hội hạt nhân”.

Như cố nhà báo Andrew Breitbart, người sáng lập trang Breitbart.com, đã nói: “Chính trị bắt nguồn từ văn hóa”.  Có phải là chấn động không khi mà thế hệ trẻ bây giờ đang có thiên hướng lệch tả do các em suốt ngày tiếp xúc với tư tưởng tự do từ ở trường học, rồi qua các ca sỹ yêu thích, đến các bộ phim và diễn viên Hollywood? Có phải là sự ngạc nhiên lớn không khi có tới 51% người trẻ không ủng hộ chủ nghĩa tư bản vì chúng ta cho phép những người cộng sản dạy bọn trẻ tại trường học và những người tự do công khai khen ngợi sự nhân đức của các chế độ xã hội chủ nghĩa như Cuba và Venezuela?

Thế hệ vĩ đại nhất của nước Mỹ đã trưởng thành vào thời điểm diễn ra sự kiện quân Đồng Minh tấn công phát-xít Đức ở Normandy (1944) và chiến đấu với phát-xít Nhật tại châu Á – Thái Bình Dương. Trong khi đó, đa số thế hệ trẻ ngày nay cũng trạc tuổi cha ông khi đối mặt với các sự kiện xưa, họ lại cảm thấy “không an toàn” nếu một học giả nào đó có ý kiến khác biệt với chúng được mời tới trường học nói chuyện, ở một sự kiện mà chúng không buộc phải có mặt.

Còn về vấn đề đạo đức thì sao? Bọn trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường được giáo dục rằng đạo đức là sai lầm vì đạo đức đòi hỏi sự phán xét. Như luật sư, nhà bình luận chính trị Hugh Hewitt đã nói: “Theo phân tích của tôi, hầu hết các hệ thống dựa vào đức tin đều phụ thuộc vào một trật tự luân lý tuyệt đối. Việc tuyên bố mọi thứ là hoàn toàn tà ác hoặc tuyệt đối tốt, là tội lỗi hay đức hạnh, đưa chủ nghĩa tự do vào một vị trí khủng khiếp vì nó được tạo ra trên cơ sở không phán xét bất cứ điều gì. Kết quả là, bất kỳ đức tin nào được thực hành nghiêm túc hoặc hiểu biết sâu sắc thì đều là thách thức với chính trị. Mà chính trị lại phụ thuộc vào các cử tri, những người không muốn nghe thấy bị nói rằng sự lựa chọn của họ là tồi tệ và họ sống không có đạo đức”.

Hơn nữa, như bạn của tôi, diễn giả Evan Sayet đã nhận xét rằng  tất cả mọi thứ mà các nhà tư do dạy bọn trẻ là lộn ngược.

Ông Sayet nói: “Công lý yêu cầu rằng người tốt và người chăm chỉ nên được khen thưởng và những kẻ xấu và lười biếng phải bị trừng phạt (người lười – bị phạt bằng cách giữ lại phần thưởng khi họ làm điều tốt). Nhưng, chủ nghĩa tự do hiện đại cho rằng người tốt và chăm chỉ bị trừng phạt vì họ đang nhận được những lợi ích không công bằng và những kẻ xấu và lười biếng cần được quan tâm vì họ là nạn nhân. Đối với những người theo phái tự do hiện đại, tất cả các hành động xấu và thất bại của họ đều có nguyên nhân là vì họ là nạn nhân của những thế lực mà họ không thể kiểm soát”.

Trong thập kỷ 60 của thế kỷ 20, trẻ em Mỹ thường mơ ước chế tạo các tàu vũ trụ và bay tới mặt trăng. Ngày nay, bọn trẻ đang cố gắng tìm xem giới tính của mình là gì và nên sử dụng phòng tắm nào. Đó không phải là một sự tiến bộ.

Đây là nơi sinh ra những ‘bông tuyết’. Đây là nơi tâm lý nạn nhân khởi phát. Đó là lý do tại sao nhiều bọn trẻ nghĩ chúng được phép có bất cứ điều gì chúng muốn. Chúng nghĩ rằng những người quanh chúng cần phải biết ơn chân thành chỉ vì sự tồn tại của chúng.

Khi ai đó thuê những người trẻ làm việc cho mình, tôi có thể nói với bạn rằng họ không phải là thế hệ tồi tệ. Không phải tất cả bọn trẻ đều là những ‘bông tuyết dễ tan’. Chúng vẫn có thể thành công như những người Mỹ ở thế hệ trước.

Tuy nhiên, để khiến bọn trẻ thành công, chúng ta, những người với tư tưởng bảo thủ, không thể cứ để yên cho cái xấu tiếp diễn, chỉ vì ngoảnh mặt làm ngơ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta phải dạy người trẻ về những giá trị đã làm cho nước Mỹ đạt được thành công và thịnh vượng nhất thế giới.

Để bắt đầu, chúng ta cần phải thách thức tư duy nạn nhân mà phe tự do đã khắc vào đầu bọn trẻ. Như  tôi viết trong cuốn sách mới “101 điều tất cả người trẻ nên biết”, tôi đã nói rằng: “Đừng bao giờ cảm thấy nuối tiếc cho mình. Đừng bao giờ kiếm tìm sự thương hại từ người khác. Đừng bao giờ chơi trò nạn nhân, ngay cả khi bạn thực sự rơi vào hoàn cảnh đó. Tại sao? Đó là một tâm lý. Nếu bạn chờ người khác giải quyết vấn đề của bạn, bạn thường phải đợi lâu. Ngay cả khi bạn nhận được sự giúp đỡ, bạn có thể cũng sẽ không thích sự giúp đỡ đó”.

Hãy cắt giảm kinh phí cho các trường học công, nơi phân biệt đối xử với những người có tư tưởng bảo thủ. Hơn nữa, mỗi khi học sinh với tư tưởng tự do lặp lại việc gây rối khi diễn giả bảo thủ nói chuyện tại trường như ở Berkeley, Tổng thống Trump có lẽ nên điều cảnh sát quốc gia tới để giữ trật tự và bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Chúng ta cũng phải dạy con cái của mình về chủ nghĩa tư bản, về Cơ đốc giáo và về tình yêu đất nước, bởi vì đó là những giá trị căn bản mà đất nước này được xây dựng lên. Những bông tuyết có thể tan chảy khi gặp thời tiết nóng cũng giống như những đứa trẻ dễ hư hỏng sẽ dễ gục ngã khi mọi việc diễn ra khó khăn, nhưng những đứa trẻ được dạy những giá trị bảo thủ tốt đẹp, chúng sẽ luôn đứng vững trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tác giả: John Hawkins

Tân Bình (biên dịch)

Xem thêm:

Leave a Reply