Năm hổ tràn đầy bầu không khí hung sát. Dịch bệnh bùng phát tại Bắc Kinh, Thế vận hội Mùa đông khai mạc, ông Tập Cận Bình không được yên lòng. Dịch bệnh quay trở lại Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga buộc phải sa thải Từ Anh Vĩ (Cục trưởng Cục Nội vụ Hồng Kông) trước khi năm cũ khép lại, bà Lâm cũng không được vui vẻ đón năm mới.

Ngay trước thời điểm đón năm mới, Trung Quốc Đại Lục phơi bày vụ việc một phụ nữ khốn khổ sinh 8 con, bị xích cổ và nhốt trong một căn nhà. Chính quyền nói sự kiện này không liên quan đến nạn buôn người, nhưng người có tâm đã tìm được thông tin của người mẹ năm xưa bị mất tích, đang chuẩn bị đối chiếu gen.

Người phụ nữ bị nghi là nạn nhân của nạn buôn người, cô Dương Mỗ Hiệp, bị xích cổ và đẻ 8 đứa con ở Từ Châu. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 29/1, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh xảy ra sự kiện bạo lực khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ. Cư dân mạng theo dõi và nói rằng Beijing Reli Group có nhân viên còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, nhưng trước năm mới đã bị buộc phải nghỉ, kiện cáo không được nên đã tức giận đâm 8 người. Cuối năm đều là lãnh đạo trực ban, do đó người bị thương đều là cán bộ. 

Một vụ việc khác là tại Mã An Sơn, huyện Nguy An, tỉnh Vân Nam. Hiện trường có 4 thi thể, đều là có vết thương bởi dao, người chết là người ở các độ tuổi 17 tuổi, 43 tuổi, 59 tuổi, 63 tuổi. Đầu đuôi sự việc vẫn chưa rõ. 

Sự kiện này ngoài việc xung đột quan – dân ra, chính là người dân tìm cách trả thù, hành hung trước dịp đón năm mới, chính là nỗi hận trong lòng không thể tiếp tục qua một năm mới nữa: Anh không cho người ta đón năm mới, người ta cũng không cho anh đón năm mới.

Nhiều năm trước sự kiện Dương Giai ở Nam Kinh chính tay đâm 6 công an tử vong gây chấn động Trung Quốc, hiện giờ loại sự kiện tương tự thế này xảy ra ở khắp nơi, người Đại Lục cũng không lạ gì. Việc này chính là giết người đã trở thành thế đạo (thói đời) như cơm bữa, là thế đạo chính tà điên đảo, công lý phai mờ, luân lý làm người băng hoại.

Ngôn từ và hành động của một cá nhân có 2 cửa chặn, cửa chặn đầu tiên là luật pháp, làm gì cũng được nhưng không thể vi phạm pháp luật; cửa chặn thứ hai chính là lương tri, luật pháp có thể tha được, nhưng lương tri không tha được, cũng không thể làm. Đương nhiên, đây là nói về tình huống thông thường, ngày trước có thể thích hợp dùng ở Hồng Kông, hiện nay thì không biết thế nào, bởi vì hiện nay luật pháp Hồng Kông đã không hoàn toàn là luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. 

Cá nhân sống trên đời, phàm là chuyện gì cũng nói đến đạo lý, tầng diện chính phủ có thể dùng pháp luật, tầng diện dân gian thì có thể dùng đến luân lý làm người. Mỗi cá nhân đều có lương tri, lương tri của tất cả mọi người hội tụ thành truyền thống, hình thành quan niệm luân lý làm người. Việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, đều cần có sự giám sát đốc thúc của lương tri, chiểu theo quy phạm của luân lý làm người. 

Vấn đề hiện nay của người Trung Quốc chính là các quan chức lớn nhỏ đều vi phạm luật pháp do chính Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra, tham ô hối lộ chà đạp pháp luật là trạng thái bình thường, cấp trên biết, cấp dưới cũng biết, người dân càng biết. Không phải là vấn đề anh có vi phạm pháp luật hay không, mà là vấn đề vi phạm pháp luật nhưng có bị phơi bày hay không, liệu có bị thanh toán hay không. 

Cơ quan kiểm tra kỷ luật của ĐCSTQ nắm được động thái của quan chức các cấp, ai tham ô bao nhiêu, ai làm việc xấu gì, ĐCSTQ đều hiểu rất rõ, sự khác biệt chỉ là khi nào ra tay và ra tay như thế nào đối với các quan chức đó mà thôi. Quan chức chính quyền như thế, trong lòng người dân cũng hiểu rõ, người dân làm việc cũng không đi đường chính, đi đường chính thì làm không được việc, đi con đường bất chính thì đường lại thông thuận, thế là người dân cũng coi luật pháp như không. Bất cứ sự việc gì đều có thể dùng tiền để làm được, có tiền thì chắc chắn thắng, không có tiền thì chắc chắn thua, và không có chút quan hệ gì đến pháp luật. 

Tham quan vô sỉ cả họ được nhờ, người dân biết luật pháp không có tác dụng, lương tri cũng không có tác dụng, luân lý làm người cũng không có tác dụng. Chỉ có 2 thứ có tác dụng, đó là tiền và bạo lực. 

Quản lý thành phố làm mưa làm gió đối với tiểu thương, chỉ cần tiểu thương dâng tiền, thì quản lý thành phố coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng may đưa ít tiền, thì quản lý thành phố sẽ chèn ép, các tiểu thương hô lên một cái, cùng đoàn kết lại thì cũng có thể đánh cho quản lý thành phố nằm xuống đất, chạy mất tăm. Do đó, sự tương tác qua lại giữa quan và dân chỉ có 2 loại hình thức, một là nộp tiền, hai là động dao. Quan chức nhận hối lộ thì rất vui sướng, nhưng nếu xử lý công việc không cẩn thận thì rất có khả năng “ăn dao”, nói một cách khó nghe thì chính là làm quan cũng là kiếm sống trên lưỡi dao.

Luật pháp không bảo vệ được người dân, người dân bị oan không có cửa nào có thể kêu oan, khiếu nại, và khiến người ta bị ép bức đến đường cùng, người ta sẽ liều chết để đòi lời giải thích, thà cùng đi đến chỗ chết cũng không để cho người chà đạp. 

Vấn đề lớn nhất của Trung Quốc không chỉ là quan trường thối nát, mà là quần chúng cũng như thế, hơn nữa thối nát đến mức chính khí bị cho ra rìa, tà khí đăng đường nhập thất. Trên đường quốc lộ tại Đại Lục xảy ra tai nạn giao thông, không có người dân đến cứu người, ngược lại có một đám người đến cướp đồ; trong thời gian phòng dịch, nguồn cung bị cắt đứt, các bà các mẹ tập hợp thành hết nhóm này đến nhóm khác đến ruộng rau của nông dân để cắt. Họ không biết đó là phạm pháp ư? Đương nhiên là biết, chỉ là luật pháp trong mắt họ đã không đáng giá một đồng.

Hãy nhìn cảnh tượng giành giật đồ ăn trong siêu thị, những ông những bà kia bình thường mũ áo chỉnh tề ra khỏi nhà luôn ngẩng cao đầu, một khi đến siêu thị thì thú tính lại nổi lên, không quan tâm đến thể diện, đây là hiện tượng gì? Đây là dưới sự quản giám sát của chính phủ cường quyền, bạo lực truyền xuống từng tầng từng lần, người có văn hóa chịu thiệt, kẻ dã man đắc lợi, đây là kỹ năng sống thực tế nhất mà cuộc sống dạy cho người ta. 

Nhiều năm trước có một video về những năm đầu Dân quốc, năm đó quân phiệt cát cứ, chiến hỏa liên miên, nghe nói dân chúng lầm than, cuộc sống bấp bênh, nhưng người dân Bắc Kinh quần áo chỉnh tề sạch sẽ đi đến hội chùa, người đi lại trên đường phố trên mặt đều có nụ cười chất phát. Là nguyên nhân gì? Bởi vì chính quyền thượng tầng đã thối nát, nhưng dân gian không thối nát, luân lý vẫn còn, lương tri vẫn còn, người dân là đất, thượng tầng là cây, cây đổ thì đất vẫn còn. 

Quan tham các cấp tàn bạo hết mức, đạo đức dân gian mất đi quy phạm, đạo sinh tồn của người dân trở về giai đoạn bản năng nhất, hoang dại nhất, một là có tiền, một nữa là tính lang sói. Tương lai của Trung Quốc thật đáng lo ngại, chính là thượng tầng một khi sụp đổ thì tầng dưới ắt sẽ loạn, một khi loạn thì chính là ngày tận thế, không thể thu dọn được.

Đối với viễn cảnh vô cùng kinh khủng này, hy vọng mọi người đều có sự chuẩn bị tâm lý trước. 

Nhan Thuần Câu
(Bài viết đăng lại từ Facebook của nhà văn Hồng Kông Nhan Thuần Câu, thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân tác giả. Bản gốc tại đây.)

Xem thêm: