Trên đời, có những điều mắt nhìn thấy chưa hẳn đã là thật, tai nghe thấy cũng chưa hẳn là thật. Vậy trong cuộc sống, chúng ta nên tin vào điều gì?

câu chuyện cuộc đời
(Ảnh: LOGVINYUK YULIIA/ Shutterstock)

Dưới đây là 3 câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Câu chuyện thứ nhất: Hai người đàn ông rơi xuống nước

Khi 2 người nọ cùng bị rơi xuống nước, trong đó có 1 người có thị lực tốt và người còn lại thì bị cận thị.

Cả hai vùng vẫy trên biển, chẳng mấy chốc mà đã kiệt sức. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên người sáng mắt nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang trôi về phía trước, người cận thị cũng lờ mờ nhìn thấy nó. Thế là cả hai lấy hết can đảm, dốc hết sức bình sinh bơi về phía chiếc thuyền.

Khi đang tận lực bơi về phía trước, người sáng mắt bỗng dừng lại vì nhìn thấy rõ ràng đó chỉ là một khúc gỗ mục.

Nhưng người bị cận lại không biết đó là khúc gỗ và vẫn miệt mài bơi đến. Cuối cùng khi bơi đến bên khúc gỗ mục thì anh mới thật sự biết rằng đây hoàn toàn không phải là một chiếc thuyền, nhưng khi này anh cũng nhận ra một điều rằng anh đã cách bờ không còn xa nữa.

Kết cục là người có thị lực tốt đã chết đuối trong dòng nước, trong khi người bị cận thị đã lên bờ và may mắn sống sót. 

Câu chuyện thứ hai: Hai bệnh nhân ung thư

Có 2 bệnh nhân bị ung thư, nhưng một  người vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ rằng họ chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Trong khi người còn lại thì bị lãng tai, cho dù nói trực tiếp cũng không nghe rõ. Do đó người lãng tai hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Người có thính giác bình thường sau khi nghe được lời của bác sĩ thì tâm trạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đã qua đời trong vòng 2 tháng.

Còn điều kỳ lạ là người lãng tai không những sống được 3 tháng, mà thậm chí bây giờ đã trôi qua 2 năm rồi họ vẫn sống rất tốt.

Câu chuyện thứ ba: Hai công ty có quy mô ngang nhau

Có 2 công ty có quy mô tương đương nhau, trong đó một công ty có vị chủ tịch tên là Robert, công ty còn lại thì chủ tịch tên Steve.

Chủ tịch Robert là người giỏi tính toán, lại có cái nhìn xa trông rộng về mọi thứ, ông ấy đã dự đoán về cuộc khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ vào năm 2008.

Theo phân tích của ông, 30% công ty ở Mỹ sắp phá sản, và những công ty nhỏ như của ông bây giờ chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, ông quyết định giải thể công ty sớm, ít nhất là để lại một ít chi phí sinh hoạt cho nhân viên, tránh để tất cả mọi người rơi vào tình trạng nợ nần khó khăn.

Còn về ông Steve, bản thân ông không giỏi tính toán, thậm chí còn khiến người khác cảm giác rằng ông khá kém cỏi. Bản thân ông tin rằng tương lai không bao giờ có thể đoán trước được, ngay cả khi ai đó đặt bản đặt kế hoạch hoàn hảo nhất trên thế giới được đặt ra trước mặt của ông. Do đó ông không tin, bởi vì tương lai vẫn chưa thực sự đến.

Ông Steve cảm thấy rằng khi nào công ty vẫn đang tồn tại dù chỉ một ngày, thì ngày đó nó vẫn phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là công ty của ông đã sống sót một cách ngoạn mục qua cuộc khủng hoảng tài chính đang càn quét khắp thế giới!

Và cuối cùng, những người giỏi tính toán đã phải tự tay giải thế chính công ty mà mình đã gây dựng. Còn những người “không giỏi tính toán” thì lại làm rất tốt.

Ở đời có rất nhiều chuyện: Không biết còn hơn biết, không hiểu còn hơn hiểu nhiều, không khôn còn hơn khôn. Đây là điều mà người ta thường nói “nan đắc hồ đồ” (nghĩa là muốn hồ đồ cũng thật khó!)

Tương sinh tương khắc, phúc cùng họa nương tựa vào nhau, do đó ai có thể phân biệt là tốt hay xấu?