“Con bé là một cô bé xinh đẹp, thông minh và có khiếu nghệ thuật.” Julie đã mô tả con gái mình như vậy. Vào một ngày, khi đứa con gái nuôi nấng hơn 10 năm đột nhiên nói với cô rằng con bé muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính, Julie đã rất lúng túng. Cuối cùng thì con gái của cô ấy có làm phẫu thuật không? Julie vượt qua như thế nào? Cô đã chia sẻ trải nghiệm khó khăn này với The Epoch Times.

woman 6930644 1280
(Ảnh minh họa: Engin Akyurt qua Pixabay)

Julie là một bà mẹ người Mỹ da trắng, và là một luật sư bán hưu trí đã hành nghề hơn 30 năm. Cô sống ở miền nam Hoa Kỳ với chồng và hai cô con gái đáng yêu, 13 và 19 tuổi, đều được nhận nuôi từ Trung Quốc.

Cô con gái lớn Irene là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, khi được phát hiện cô bé mới chỉ 13 ngày tuổi. Năm 2005, Irene 13 tháng tuổi đã được Julie nhận nuôi. “Lúc đó con bé chỉ nặng 7,26kg, không biết khóc, cũng không biết kêu, thậm chí còn không cầm được bình sữa”.

Julie đưa cô bé trở về Hoa Kỳ, và đến New York để gặp bác sĩ nhi khoa. Các chuyên gia cho rằng Irene bị suy dinh dưỡng, nhưng vẫn chưa quá muộn. “Trong vòng chưa đầy 2 tuần, con bé đã có thể cầm bình sữa. Sau khoảng 10 ngày, cuối cùng con bé cũng khóc vì đói”.

Julie phát hiện ra rằng ngay khi còn nhỏ Irene đã nhớ rất tốt. Khi Irene lên 4 tuổi, cả gia đình cô cùng nhau đến một nhà hàng Trung Quốc mang phong cách đặc trưng Trung Hoa. “Bạn biết không? Irene đã nói: ‘Mẹ ơi, chúng ta đang ở Trung Quốc’. Trong khi tôi đang xem thực đơn, Irene chỉ nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện và nói, ‘Đó là nơi họ đặt giường của em bé sơ sinh’.”

Khi Irene 5 tuổi, một lần cô bé đi máy bay, tiếp viên hỏi cô bé muốn uống gì, Irene trả lời rất lịch sự. Khi được tiếp viên hàng không khen ngợi, Irene nói: “Vâng, họ bắt con phải ngoan. Ở trại trẻ mồ côi, mẹ ạ, con phải ngoan.”

Khi Irene 8 tuổi, cô bé đã hiểu ý nghĩa của việc nhận con nuôi và bắt đầu quan tâm đến danh tính của bản thân. “Con bé vào máy tính của tôi, nhìn thấy tên tiếng Trung của nó, và cố gắng tìm gia đình của mình trên Internet. Chúng tôi mất khoảng 1 năm để con bé hiểu rằng hiện giờ chúng tôi chính là gia đình của cháu”.

Một năm sau, cô bé đã ngừng tìm kiếm. Con bé nói: “À, con hiểu rồi, một công chúa nhỏ được nhận nuôi bởi một gia đình rất tốt.”

Khi cô bé đủ tuổi đi học, Julie gửi Irene đến một trường Công giáo, một ngôi trường tốt. Ở đó, Irene học tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và violin. Julie cho biết kỹ năng ngôn ngữ của Irene rất tốt, nhưng kỹ năng xã hội của cô bé khá kém, nên khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô bé vẫn không có bạn bè.

Những bác sĩ đáng sợ

Các vấn đề của Irene bắt đầu ở trường trung học.

Lớp trung học của Irene có khoảng 100 học sinh, nhưng hầu như không có em nào là người châu Á, Julie cho biết. Vào cuối năm đầu tiên ở trường trung học, Irene chỉ có một người bạn, một cô gái ăn mặc kỳ quặc. “Tôi không quan tâm đến cách ăn mặc của người khác, nhưng lời nói và việc làm của đứa trẻ này khiến tôi rất băn khoăn. (Thật không ngờ) Irene dần dần thích cô gái ấy”.

Một ngày tháng 6/2019, khi vừa tròn 15 tuổi, Irene bất ngờ nói với bố mẹ trong bữa tối rằng cô là người song tính. Julie hỏi con gái mình, vì sao? Con có thích con trai và con gái không? Irene trả lời: “À, con thích con trai và con gái.” Lúc đó, em gái của Irene mới 9 tuổi và Julie đã phải dừng chủ đề này lại.

Nhưng mọi thứ tiếp tục xấu đi. Vài tuần sau, Irene thay đổi câu chuyện của mình và nói rằng cô ấy là người đồng tính. Vài tuần sau, cô bé lại thay đổi câu chuyện của mình và nói rằng mình là một người chuyển giới.

Để tìm hiểu rõ sự tình, Julie đã đưa Irene đến gặp bác sĩ. Thật bất ngờ, những gì các bác sĩ nói còn khiến Julie sốc hơn.

Bác sĩ đầu tiên của Julie là bác sĩ tâm thần. Bác sĩ nói rằng vì Irene được nhận nuôi nên con bé có vấn đề về giới tính và Julie đã rời bỏ bác sĩ này. Sau đó Julie đã chọn một bác sĩ khác, người này nói rằng cô ấy sẽ không chắc Irene là con trai, nhưng Irene đã làm như vậy. Julie đành phải tìm một bác sĩ thứ ba.

“Tất cả họ đều rất đáng sợ,” Julie nói, “họ đều khẳng định sự nam tính của Irene”.

Trong vòng 6 tháng, Julie tìm đến hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, chỉ để nhận lấy sự thất vọng. “Tất cả họ đều thuyết phục tôi – bạn phải thuận theo ý con mình. Một lần, tôi đưa con bé đến bệnh viện. Bác sĩ nói, rốt cuộc cô muốn một người con gái đã chết hay một người con trai còn sống? Họ thực sự đã nói như vậy với tôi.”

“Tôi nói với họ, các vị mới biết con gái tôi có 10 phút, trong khi tôi đã ở bên con mình 15 năm rồi! Vợ chồng tôi không muốn con mình chuyển giới, nhưng đây là điều mà các chuyên gia y tế tâm thần nói với bạn. Đó là tống tiền! Đối với tôi, đó là tống tiền tình cảm!”

Kết bạn một cách bất cẩn

Khoảng 6 tháng, trạng thái tinh thần của Irene vẫn không được cải thiện. Tháng 1/2020, Julie quyết định kiểm tra điện thoại của con gái mình. Cô đã tải xuống 300 ảnh chụp màn hình tin nhắn văn bản, bao gồm cuộc trò chuyện giữa Irene và một cô gái tên AJ.

AJ là một người bạn mà Irene gặp trên Internet. Trong cuộc trò chuyện, Irene đã nói những điều không hay về Julie: “Con bé nói tôi bắt con bé mặc quần áo bó và váy, bắt con bé mặc đồ màu hồng, nói tôi lấy hết băng đô của con bé, bắt con bé buộc tóc lên, và những thứ khác nữa. Thực ra, không có gì trong số này là sự thật.”

Nhưng AJ đã nói với Irene: “Mẹ của bạn là một kẻ bạo hành điển hình, một kẻ phóng hỏa và là kẻ chia rẽ gia đình. Cha của bạn nên ly hôn với mẹ bạn và mang con đi.”

“Đó là điều mà một cô gái 15 tuổi (AJ) đã nói với con gái tôi. Nói cách khác, con bé đang nói rằng mẹ bạn ghét bạn. Đó là một trong những căn nguyên của vấn đề,” Julie nói.

“Đứa trẻ nghe nói rằng cha mẹ của chúng không yêu mình, chúng trở nên rất tức giận với cha mẹ của mình và trở nên hung dữ. Đó là những gì đã xảy ra với chúng tôi. Con bé không còn là đứa con ngoan ngoãn và bắt đầu nói dối tôi.”

AJ cũng giới thiệu cho Irene những trang web khiêu dâm. “Thật đáng sợ. Con gái tôi lúc đó 15 tuổi và chưa sẵn sàng để xem những thứ như vậy. Đối với tôi, đây là một sự ngược đãi. Vì vậy, tôi khá sợ hãi khi điều đó xảy ra.”

Bạn bè của Irene cũng đang lên kế hoạch chuyển đến bang Oregon, nơi AJ cho biết có thể phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở tuổi 15. Julie cho biết, AJ đang dùng thuốc chặn tuổi dậy thì vào thời điểm đó. Một cô gái khác đang sử dụng testosterone và đang quyên góp tiền trên một nền tảng trực tuyến để cắt bỏ ngực.

Julie nói: “Là cha mẹ, đây là một điều rất đáng sợ. Bạn bè của con bé đang dùng hormone và hủy hoại cơ thể của bản thân. Một trong hai cô gái đã phẫu thuật cắt bỏ vú, điều này rất tốn kém. Nhưng ngành y tế không quan tâm. Họ kiếm tiền nhờ vào việc này. Rất nhiều người không biết những loại thuốc ấy có tác dụng gì đối với cơ thể, họ thực sự không biết. Tôi biết rất rõ rằng những người này sẽ trở thành bệnh nhân suốt đời.”

“Chúng tôi sẽ không cho con bé sử dụng bất kỳ loại hormone nào, đó là một loại thuốc độc. Chúng tôi sẽ không cho con bé phẫu thuật cắt xẻo bản thân và trở thành một bệnh nhân y tế suốt đời.”

Chấn thương thời thơ ấu hoặc rối loạn nhân cách

Nhưng Julie có thể làm gì? “Con tôi bị ốm nặng và tôi đã tìm kiếm bác sĩ trên khắp thế giới, tìm cách chữa trị và tôi không thể nghỉ ngơi. Đây là một đứa trẻ đang gặp rắc rối và tôi cảm thấy vô cùng bất lực.”

Trời không phụ lòng người. 6 tháng sau, cuối cùng Julie cũng tìm được một bác sĩ chuyên về chấn thương và rối loạn dị dạng cơ thể. “Cô ấy rất tốt. Cô ấy không tin những đứa trẻ nói rằng chúng là người chuyển giới và điều trị cho con gái tôi.”

Bác sĩ chẩn đoán rằng con bé đã bị chấn thương tâm lý từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, chấn thương này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của chúng. Bác sĩ đã điều trị chuyên sâu cho Irene và chẩn đoán cô bé mắc chứng “rối loạn nhân cách ranh giới” (BPD).

Julie nói rằng nhiều người hối hận khi chuyển giới là những bệnh nhân rối loạn nhân cách ranh giới. Những người này đã bóp méo hình ảnh của họ về mặt tinh thần.

Cô đưa ra ví dụ: “2 năm trước, con bé đã vẽ ra một bức chân dung tự họa của chính mình. Cô ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, cằm vuông và cằm nhọn. Đây là bức chân dung tự họa của cô ấy. Nhưng thực ra con bé là người châu Á, tóc đen, mắt đen.”

Julie cho biết đã 4 năm trôi qua kể từ năm 2019, Irene đã đến gặp bác sĩ hàng tuần, và tình trạng của cô bé đã được cải thiện rất nhiều. Tháng 8 năm nay, Irene sẽ sang Đài Loan du học một học kỳ. “Con bé yêu thích liệu pháp này và đang làm rất tốt. Tôi nghĩ trong thâm tâm con bé biết mình cần được giúp đỡ.”

Bác sĩ rất lạc quan và nói rằng chỉ cần Irene kiên trì điều trị hàng tuần, con bé sẽ dần dần có thể vượt qua, và não của con bé sẽ phát triển khi trưởng thành. Các bác sĩ cũng nói với Julie rằng 90% những người này đều có thể được chữa khỏi. Khi qua tuổi dậy thì, chúng thực sự sẽ phát triển lành mạnh trở lại.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói, loại tổn thương tâm lý này có thể rất sâu, cũng có thể nằm sâu trong tiềm thức, nên phải mất 3, 4 năm mới có thể chữa lành.

Con nuôi cần được yêu thương nhiều hơn

Julie cho biết nhiều gia đình cũng đang gặp phải tình trạng tương tự – con mình muốn chuyển đổi giới tính, và nhiều bậc cha mẹ đã lo lắng và bất lực, đặc biệt là những bà mẹ nhận con nuôi nước ngoài như cô.

Năm 2015, một báo cáo của Bệnh viện nhi Boston cho biết, thanh thiếu niên được nhận nuôi có tỷ lệ chuyển giới cao hơn. Vì vậy, Julie rất hy vọng rằng cô ấy có thể sử dụng trải nghiệm của bản thân để giúp đỡ mọi người.

Cô nói: “Điều thực sự quan trọng là phải có một mối quan hệ yêu thương với đứa trẻ ngay từ đầu. Khi đứa trẻ lần đầu tiên rơi vào bẫy, khi đứa trẻ được cho biết rằng cha mẹ chúng không yêu chúng. Phải cho chúng biết có một nơi an toàn có thể khiến chúng cảm thấy ấm áp như ở nhà.”

Julie cho biết trong trận chiến bảo vệ sự sống này, “tình yêu và sự vững vàng rất quan trọng”. Cô ấy rất yêu đứa trẻ này. “Tôi không thể diễn tả được tình yêu của mình dành cho đứa trẻ này, tôi rất phấn khích, tôi yêu nó rất nhiều. Tôi hy vọng con bé khỏe mạnh và hạnh phúc, hy vọng con bé yêu bản thân và trở thành chính mình, chứ không phải con người mà con bé nghĩ.”

Julie cho rằng những đứa trẻ được nhận nuôi có nhiều khả năng bị sang chấn tâm lý. “Con gái tôi cho rằng nó bị bỏ rơi vì nó là con gái, nên làm con trai sẽ tốt hơn, làm con gái không tốt, tốt nhất là làm con trai”, thực ra đây là một quan niệm sai lầm.

“Điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng bạn cho con bé biết bạn yêu con bé nhiều như thế nào. Hãy cho chúng biết rằng chúng quan trọng, rất quan trọng trên thế giới này. Nhưng chỉ có tình yêu thì chưa đủ, bạn phải chủ động. Bạn phải nghiên cứu để tìm đúng bác sĩ giúp con mình vượt qua nó.”

Julie tin rằng cảm giác được thuộc về một nơi nào đó cũng rất quan trọng đối với những đứa trẻ được nhận nuôi này. “Biết bạn đến từ đâu và văn hóa của bạn là gì là rất quan trọng.”

Vì vậy, mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình họ lại thuê một địa điểm và tổ chức một bữa tiệc lớn, mời nhiều bạn bè Trung Quốc đến tham dự. Ngoài ra còn có sinh viên trao đổi từ Trung Quốc sống trong nhà của cô. Cô cũng cho các con học các bài học tiếng Trung, v.v.

“Là cha mẹ, bạn phải học hỏi và chiến đấu,” Julie nói.

Tất cả tên nhân vật ở trên đã được thay đổi để bảo vệ sự an toàn, sức khỏe và sự riêng tư của trẻ em.

Thanh thiếu niên dễ bị tổn thương nhất

Những người có giới tính tâm lý không phù hợp với giới tính sinh học được gọi chung là người chuyển giới.

Chỉ có một số rất ít người mắc chứng rối loạn nhân cách này, nhưng dưới sự thúc đẩy của “sự đúng đắn về chính trị”, sự xúi giục của giới truyền thông và một số ít nhóm lợi ích, “chuyển giới” đã trở thành một chủ đề xã hội gay gắt, thậm chí là một hệ tư tưởng.

Chris Beck là thành viên của Biệt kích Hải quân SEALs Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, và là một người chuyển giới hối tiếc về quyết định của mình. Anh nói chuyển đổi giới tính hiện đã có một dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh ở Hoa Kỳ.

Tháng 12/2022, Chris Beck nói với Fox News, ngành công nghiệp này liên quan đến các nhà tâm lý học, phẫu thuật, hormone, hóa chất và các phương pháp điều trị sau đó là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Một thập kỷ sau khi chuyển giới, Beck đã hối hận về quyết định của mình. Sau khi ngẫm nghĩ, anh phát hiện năm đó có một đôi bàn tay vô hình đã thúc đẩy anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Thanh thiếu niên là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tháng 6/2022, một báo cáo của Đại học California, Los Angeles cho thấy, 1,4% (khoảng 300.000) thanh thiếu niên từ 13 – 17 tuổi ở Mỹ không xác định được giới tính sinh học của mình. Nhưng ở người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ này chỉ là 0,5% (khoảng 1,3 triệu người).

Phòng khám chuyển giới hiện đang có mặt trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến cuối năm ngoái, đã có hơn 100 phòng khám giới tính ở Hoa Kỳ dành riêng cho trẻ em. Ngoài ra còn có vô số phòng khám tư nhân, nhà trị liệu và bác sĩ khám cho những bệnh nhân trẻ tuổi có vấn đề về nhận dạng giới tính.

Beck lo lắng rằng trẻ em rất có thể sẽ vội vàng tuyên bố chuyển giới ngay khi bước vào phòng khám như anh hồi đó, rồi sau đó các em sẽ được hướng dẫn sử dụng hormone và trải qua quá trình chuyển đổi giới tính. Anh lớn tiếng kêu gọi các bác sĩ và các bậc phụ huynh hãy “tỉnh ngộ”, đừng để con trẻ đưa ra những quyết định có thể khiến chúng ân hận suốt đời khi thiếu hiểu biết.