Tôi kết hôn ở tuổi 22 với một người đàn ông xa lạ do bố mẹ sắp đặt. Tôi đã sinh cho anh ấy 3 đứa con gái nhưng anh ấy vẫn luôn muốn có con trai.

Đây là lý do khiến nhà chồng tức giận với tôi. Tôi không có địa vị gì trong nhà họ và bị đối xử như người ở thay vì con dâu.

Tôi đành chấp nhận số mệnh của mình một cách lặng lẽ và trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi chưa từng được ngồi ăn cùng bàn với gia đình chồng.

Họ bắt đầu ăn khi tôi vẫn đang bận rộn trong nhà bếp và sau đó tôi phải đợi họ ăn xong trước khi đến lượt mình. Thường thì chỉ còn lại thức ăn thừa, nhưng tôi đã ăn hết những gì còn lại trên đĩa.

Vào một buổi tối mùa đông giá lạnh, khi bố mẹ chồng, chồng và các con gái của tôi ra ngoài, tôi nghe thấy có người gõ cửa. Sau đó tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một cậu bé gầy gò đứng ở cửa. Cậu bé trông vô cùng nhỏ nhắn, mang một đôi dép rách và đang run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Cậu bé tuyệt vọng cầu xin được vào trong nhà để tránh rét và nói rằng nếu tôi bỏ mặc thì cậu chắc chắn sẽ chết đói và không chịu đựng nổi cái rét. Dĩ nhiên là sao tôi có thể quay lưng với cậu bé được chứ, trông cậu rất yếu ớt và tôi nghĩ rằng mình cần phải bảo vệ cậu bé.

Cậu bé được cưu mang vào mùa đông giá rét 20 năm trước quay lại trả ơn
(Ảnh minh họa/Pexels)

Tôi đưa cậu bé vào nhà và cho cậu bé một chén cơm trắng. Cậu bé cảm ơn tôi vì chén cơm rồi ngồi sụp xuống góc bếp. Rõ ràng là cậu bé đã không được ăn gì trong một thời gian dài.

Sau đó cậu bé hỏi liệu tôi có thể nhận nuôi cậu được không, nhưng tôi chẳng có vị trí nào trong gia đình này, chồng và nhà chồng sẽ không bao giờ đồng ý với quyết định của tôi. Bên cạnh đó, tôi đã có 3 đứa con gái để chăm lo rồi, nhận nuôi một đứa trẻ không phải là một sự lựa chọn hay, vì vậy tôi đã nói với cậu bé rằng mình không thể.

Dù vậy, tôi đã để cậu bé ở lại nhà vài ngày, nhưng khi nhà chồng tôi phát hiện ra tôi bí mật nuôi một đứa trẻ, họ đã đuổi cậu bé ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi đặt tên cho cậu bé là “bánh bao” vì má lúm đồng tiền trên má của cậu bé khi cười. Tôi tìm khắp nhà để cho cậu bé những chiếc áo khoác bông cũ mà các con gái của tôi không mặc vừa nữa. Tôi cũng đã gói thức ăn cho cậu bé với hy vọng cậu có thể vượt qua trong vài ngày tới. Từ sau khi họ đuổi cậu bé đi, lương tâm tôi cứ mãi không được yên. Tôi cảm thấy rất tội lỗi khi ném một đứa trẻ ra ngoài trời lạnh. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu bé.

20 năm trôi qua, bố mẹ chồng và chồng tôi đều đã qua đời vì bệnh tật, các con gái của tôi đã kết hôn và chuyển vào thành phố sống cùng gia đình riêng của mình.

Tôi sống một mình trong căn nhà mà mình đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong nhiều năm qua. Sức khỏe của tôi đang dần yếu đi theo thời gian.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Các con của tôi dường như đã quên mất tôi kể từ khi chúng chuyển ra ngoài sống, chúng về thăm tôi ngày một ít dần. Nếu may mắn thì tôi còn được gặp các con một lần trong năm.

Đôi khi tôi tự hỏi sao mình lại phải sống như thế này. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho những gì tôi đã làm sai trong kiếp trước chăng?

co don
(Ảnh minh họa/Pxhere)

Vào một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa trong khi tôi chẳng hề đang chờ đợi ai cả, tôi đã rất bất ngờ khi thấy một chàng trai trẻ cao lớn đứng trước cửa. Cậu ấy mỉm cười khiến tôi nhớ lại lần đó khi tôi cho một cậu bé vào nhà.

Khi nghĩ về ký ức đó, tôi đã giật mình nhận ra chàng trai trẻ này chính là “bánh bao” ngày ấy.

Cậu ấy kể lại rằng có một phóng viên đã tìm thấy cậu ấy sau vài ngày rời khỏi nhà chúng tôi và cô đã giúp cậu ấy tìm bố mẹ. Cậu ấy muốn đến thăm tôi sớm hơn, nhưng lại không tìm thấy căn nhà của chúng tôi khi đó.

Sau khi tôi kể với cậu ấy về hoàn cảnh hiện nay của mình, cậu ấy đã đứng dậy và quả quyết rằng, “Cô hãy đến sống cùng cháu và vợ cháu. Cô đã giúp đỡ, chăm sóc cho cháu khi cháu sắp chết, cháu nợ cô mạng sống này. Cuối cùng thì cháu đã có thể đền đáp và chăm sóc cho cô rồi.”

Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng cậu ấy rất kiên trì và không chịu rời đi cho đến khi tôi đồng ý. Đôi khi thật hài hước khi mà số phận lại được sắp đặt một cách kỳ lạ đến thế.

Cậu bé được cưu mang vào mùa đông giá rét 20 năm trước quay lại trả ơn
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn sự sắp đặt của ông trời khi mình không còn phải cô đơn nữa!

Minh Ngọc (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm: