Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường mặc định rằng những người có tiền có quyền mang giá trị cao hơn, còn những người sống lăn lộn ở khu ổ chuột hay sống qua ngày ở mức lương thấp là những người yếu kém. Tuy nhiên, giá trị hay nhân phẩm của con người không nằm ở đồng tiền. Có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ giúp nhiều người nhận ra một bài học quý giá.

Vào đầu những năm 1990, khi tỷ phú người Mỹ Ken Behring có việc từ thiện cần đi qua khu vực vịnh San Francisco, ông bất ngờ phát hiện ra chiếc ví của mình đã bị mất. Người trợ lý tin rằng ông chủ của mình đã làm rơi ví ở khu ổ chuột Berkeley. Anh muốn nhanh chóng đưa ông quay lại để lấy lại món đồ. 

Tỷ phú Ken Behring trả lời: “Bây giờ quay lại tìm chắc cũng khó. Chúng ta hãy ngồi đây chờ người nào đó tốt bụng nhặt được rồi liên hệ trả lại đi”.

Sau 2 tiếng chờ đợi, điện thoại vẫn im bặt. Người trợ lý sốt ruột thuyết phục ngài tỷ phú đừng hy vọng gì ở những kẻ bần hàn ở khu ổ chuột. Nhưng ông Ken Behring vẫn bình thản tiếp tục đợi và cho phép người trợ lý về công ty trước nếu có việc cần xử lý.

Tuy ruột gan nóng như lửa đốt, người trợ lý vẫn tiếp tục ngồi đợi cùng ngài Ken Behring. Đến tận lúc mặt trời lặn, thời gian trôi qua một cách vô nghĩa mà không mang lại kết quả gì, người trợ lý thất vọng nói: “Trong ví luôn có sẵn thẻ tên và số điện thoại. Nếu nhặt được họ phải gọi ngay chứ. Tôi tin kẻ đó đã lấy hết số tiền bên trong mà chẳng hề có ý định trả lại đâu”.

Ông Behring kiên nhẫn chờ đến tận nửa đêm. Người trợ lý không thể chịu đựng được và nhất quyết đưa ông về. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Ở đầu dây bên kia, có người yêu cầu ông quay lại một con đường gần đó để nhận lại ví.

Người trợ lý lại nghi ngờ rằng liệu không biết đây có phải là một vụ bắt cóc hay tống tiền chứ không.

Ông Behring chẳng cần suy nghĩ và ngay lập tức đi đến chỗ hẹn. Hóa ra người nhặt được ví là một cậu bé ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem. Người trợ lý cầm chiếc ví để kiểm tra lại, thật bất ngờ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

khu ổ chuột
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Khi anh ta trao lại chiếc ví cho ông chủ, cậu bé mới bẽn lẽn lên tiếng: “Thưa ngài, liệu cháu có thể xin ngài một ít tiền được không?”.

Trợ lý nghe vậy thì nghĩ thầm rằng biết ngay mà, làm gì có chuyện mà thằng bé lại trả chiếc ví không công như thế.

Ông Behring hỏi đứa bé rằng cậu cần bao nhiêu tiền.

Cậu bé ngại ngùng đáp: “Cháu chỉ xin ngài 1 đô la mà thôi. Cháu tìm thấy chiếc ví của ngài lâu rồi nhưng không có tiền để gọi điện thoại. Cháu đã phải hỏi mãi, chỉ có mỗi ông chủ cửa hàng gần đây là cho cháu mượn tiền để ra trạm điện thoại công cộng. Bây giờ cháu cần có tiền để trả lại cho ông ấy”.

Nghe lời giải thích ấy, cả ngài tỷ phú và người trợ lý đều thấy thật bất ngờ. Ông cúi xuống ôm cậu bé rồi đưa cậu đến cửa hàng để trả lại tiền cho ông chủ quầy. Cậu bé còn được chiêu đãi một bữa ăn no nê thay cho lời cảm ơn.

Chỉ từ một hành động nhỏ, cậu bé khu ổ chuột đã làm thay đổi suy nghĩ của ông trùm bất động sản Ken Behring. Ngẫm lại về những quỹ từ thiện mình đã làm, ông quyết định đầu tư xây dựng trường học cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như cậu bé đó. Trong một lần được hỏi về quyết định này, ông đã mạnh mẽ trả lời:

“Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá tất cả mọi người qua vẻ bề ngoài, điều kiện vật chất của họ, không được phép mặc định tất cả những sinh linh sống trong khu ổ chuột đều là kẻ tham lam và ích kỷ. Bất kỳ ai, cho dù sống ở đâu cũng cần được tôn trọng. Chỉ cần có một chỗ ở, cho họ cơ hội chứng minh thì chúng ta có thể tìm thấy những con người ngay thẳng với trái tim thanh tao, cũng như những tấm lòng tốt bụng rất đáng để tự hào. Đó chính là giá trị mà tôi muốn đầu tư và giúp đỡ”.

Minh Minh (Tổng hợp theo Trí Thức Trẻ)

Xem thêm: