Ông Zhang Yunxian 69 tuổi cùng vợ và cháu trai là những người dân đảo duy nhất ở huyện Song, tỉnh Hà Nam. Sáu năm trước, con trai ông qua đời vì bạo bệnh và để lại khoản nợ khổng lồ…

Vào thời điểm đó, ông Zhang cảm thấy rất chán nản vì ngôi nhà của ông bị tịch thu. Sau đó, ông đưa vợ và cháu trai đến sống trên một hòn đảo nhỏ, làm ruộng và nuôi gà để kiếm tiền trả nợ.

trả nợ cho con
(Ảnh qua Good Times)

Đảo Yuanzigo, huyện Song, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ban đầu là một vùng đất màu mỡ trước khi một hồ chứa nhỏ được xây dựng ở vùng hạ lưu, nơi có một con sông lớn chảy qua. Giữa sông có một hòn đảo với chiều rộng khoảng 20 mét và chiều dài khoảng 200 mét.

Sau khi con trai chết vì bạo bệnh, ông Zhang trở thành một người có các khoản nợ nần chồng chất, rất nhiều người đến tìm ông đòi nợ.

Ông Zhang nói: “Tôi không có tiền, người người thay phiên nhau đến đòi nợ tôi. Tôi không có khả năng chi trả sớm, nhưng miễn là tôi chưa chết, tôi sẽ cố gắng trả hết nợ”.

Trong túp lều nơi ông Zhang ở, có một cuốn sổ nhỏ và cũ ghi các thông tin chi tiết về các khoản nợ. Mỗi khi trả xong khoản nợ nào, ông sẽ lấy bút gạch bỏ nó.

Trong quá trình nuôi gà, người con gái Zhang Yanzhi của ông đã cung cấp vốn cho ông bằng cách thỉnh thoảng gửi cho ông những chú gà giống.

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về câu chuyện của ông Zhang, nhiều người đã đi tìm hiểu về nơi này và cảm thấy nơi đây như là thiên đường vậy. Một số người đến để câu cá và ngắm cảnh, những người khác thì thực hiện các chuyến đi đặc biệt để thăm ông Zhang và mua gà của ông.

(Ảnh qua Good Times)

Đến giờ ăn, ông Zhang sẽ đãi khách bằng trứng gà và mì. Nếu ai đó để lại tiền cho ông, ông đều từ chối nhận.

“Ở đây, chúng tôi không thể cung cấp thức ăn ngon cho mọi người được. Ai đến đây cũng sẽ được phục vụ món mì trứng”, ông nói.

Các quan chức địa phương cũng đến đảo để chia buồn cùng ông và nhờ ông trông coi hòn đảo. Đặc biệt, công ty điện lực cũng đã lắp đặt điện cho gia đình ông.

Tuy nhiên, cuộc sống trên đảo rất buồn và việc nuôi gà cũng không được như ý muốn.

Nhà bếp của ông Zhang là một cái lán nhỏ được xây dựng khi ông mới đến. Mái lợp bằng amiăng đã cũ, nhà kho bị dột khi trời mưa.

Sau khi đứa cháu nhỏ đi học, cuộc sống của họ thực sự thanh đạm hơn. Ngoài việc ăn các loại thực phẩm được trồng trên đảo như lạc và ngô, họ thường ăn hầu hết các loại ớt.

Do năm nay ở huyện Song thường xuyên có mưa, nước sông dâng cao nên nhiều cây trồng trên đảo bị ngập úng, ngô phải thu hoạch sớm và các ruộng đậu được đắp cao để chống ngập.

Các con sông ở hai bên hòn đảo đang bị đào sâu hơn do khai thác cát, và diện tích của hòn đảo nhỏ này đang giảm dần qua từng năm. Vì các quan chức địa phương từng nhờ ông Zhang canh giữ đảo nên ông thường xuyên phải gây gổ với những người đến đào cát trên đảo.

Cậu cháu trai nhỏ, Hảo Hảo, 9 tuổi. Vì đi theo ông bà nên cậu phải gánh vác công việc từ khi còn rất nhỏ. Thu nhặt trứng và làm các công việc đồng áng. Có lẽ bạn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi đã có những vết chai trên lòng bàn tay.

(Ảnh qua Good Times)

Ông Zhang không biết mèo đến đảo từ lúc nào, bọn chúng đã làm vỡ trứng khi gia đình ông chưa kịp lấy. Nhiều gà con mua về cũng bị ăn thịt. Ông Zhang phải mua một đàn ngỗng về để giúp ông canh giữ nơi này.

Trong 6 năm qua, ý chí kiên cường của ông Zhang Yunxian đã bị quật ngã vì gió bão, vì việc ăn và ngủ trên đảo. Ngoài việc lấy tiền từ bán trứng, ông từ chối sự quyên góp từ những người đồng cảm. Ông ấy chỉ muốn trả hết nợ bằng chính nỗ lực của mình.

Ngày qua ngày, giờ họ đã già đi và học phí của cháu trai ông đang tăng lên hàng năm. Điều gì sẽ xảy ra với họ trong năm tới?

Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng ông Zhang sẽ luôn được ban cho sức khỏe và trường thọ để có thể chăm sóc cháu trai của mình cho đến khi cậu bé trưởng thành và điều này sẽ giúp ông hạnh phúc.

Mai Hiền (Theo Good Times)

Xem thêm: