Khi ở độ tuổi vị thành niên, Lila Rose được đọc về quy trình phá thai qua sách vở. Trong sách có hình ảnh minh họa về một em bé 10 tuần tuổi đã hình thành tất cả các cơ quan quan trọng, bị hút ra khỏi bụng mẹ như thế nào.

Lila Rose hiểu ra rằng phá thai là một hành động bạo lực cướp đi sinh mạng con người. Cô đã thành lập tổ chức ủng hộ cuộc sống “Live Action” khi mới 15 tuổi. Ban đầu, Rose muốn “Live Action” trở thành nguồn tài nguyên giáo dục cho cộng đồng địa phương. Nhưng tổ chức của cô đã nhanh chóng phát triển trở thành tiếng nói uy tín đại diện cho cuộc chiến chống phá thai cấp quốc gia, thậm chí toàn cầu.

Lila Rose thành lập tổ chức ủng hộ cuộc sống “Live Action” khi cô mới 15 tuổi. (Ảnh: Live Action)

Theo Rose, hầu hết mọi người đều khá thiếu hiểu biết và không mất nhiều thời gian quyết định khi muốn phá thai. Hoặc họ đã từng phá thai trong quá khứ, đã từng đau đớn nhưng họ chỉ chôn chặt nỗi đau. Hoặc họ nghĩ đó giống như một vấn đề chính trị không bao giờ được giải quyết. Mọi người không nghĩ rằng ngay từ những tuần đầu tiên của thai kỳ, một đứa trẻ đã được hình thành và phát triển nhanh chóng.

Truyền thông nói về nạn phá thai với hình ảnh tích cực. Họ không nói rõ về những rủi ro đi kèm với phá thai và cũng không nhấn mạnh sự thật là một sinh linh sẽ bị cướp đi mạng sống. Sau 3 tuần thụ thai, đứa trẻ có thể bắt đầu có nhịp tim. 22 ngày kể từ ngày thụ tinh, trái tim mới sẽ dần bơm máu và các cơ quan quan trọng khác được hình thành. Khi được 9 tuần, trái tim đó được chia thành 4 ngăn, đứa trẻ có thể mút ngón tay cái, duỗi người và thậm chí thở dài.

Sứ mệnh của Rose và tổ chức là nói cho mọi người biết điều gì thực sự diễn ra bên trong các phòng khám phá thai. “Tôi bắt đầu thực hiện phóng sự điều tra ở trường đại học. Đó là khi tôi nhận ra truyền thông có rất nhiều thành kiến về phá thai và sự thật thì ít khi được nói ra” – Rose nói.

Việc phá thai được bình thường hóa song song với cuộc cách mạng tình dục (cuộc cách mạng này đạt được nhiều thành công nhờ gắn với phong trào trao quyền cho phụ nữ). Tạp chí Cosmopolitan của Helen Gurley Brown với mục tiêu trở thành phiên bản nữ của Playboy, đã miêu tả cho phụ nữ một cuộc sống hào nhoáng viển vông và muốn in sâu vào tâm trí họ suy nghĩ sinh con (và lập gia đình) gây bất lợi cho họ như thế nào.

Sau đó, các nhà hoạt động phá thai Larry Lader và Bernard Nathanson thành lập Liên đoàn Hành động Quyền Phá thai Quốc gia (National Abortion Rights Action League) với mục tiêu bãi bỏ tất cả các luật hạn chế phá thai. Mọi người bắt đầu thấy tin tức về hàng nghìn phụ nữ tử vong vì phá thai chui. Điều này củng cố niềm tin chúng ta cần hợp pháp hóa việc phá thai. Nhưng sau đó Lader đã thú nhận tự bịa ra các con số. Họ tuyên bố kết quả thăm dò cho thấy hơn 80% người Mỹ ủng hộ việc phá thai, trong khi thực tế chỉ có 5%. Nếu số ca tử vong liên quan đến phá thai là 100 ca trong một năm, họ sẽ thổi phồng số liệu lên từ 5.000 đến 10.000.

Hiện nay, ở Mỹ chưa đến 30 tiểu bang yêu cầu các phòng khám phá thai báo cáo các biến chứng của bệnh nhân. Hơn nữa, phòng khám được quyền tự nguyện chia sẻ thông tin đó hay không. Vì vậy chúng ta không thể biết được tỷ lệ tử vong do phá thai ở Mỹ thực sự là bao nhiêu.

Ngành dịch vụ phá thai trị giá hàng tỷ đô la tiếp tục dối trá rằng phá thai không đem đến rủi ro cho người mẹ và là hành động nhân đạo. Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, các phòng khám phá thai mở cửa ồ ạt trá hình dưới hình thức chăm sóc sức khỏe. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ngành dịch vụ chết chóc đang cố gắng bán “thuốc phá thai dạng viên” để mọi người có thể tự mua mà không cần đến phòng khám.

Số ca nạo phá thai nhìn chung đã giảm trong thập kỷ vừa qua, nhưng lại tăng 2% từ năm 2017-2018, phần lớn là do sự gia tăng sử dụng thuốc phá thai. Khách hàng sẽ phải dùng hai viên thuốc: viên thứ nhất, Mifeprex có tác dụng ngăn không cho progesterone tiếp cận bào thai, mặc kệ cho thai nhi chết dần. Viên thứ hai, Misoprostol, được uống hai ngày sau đó để gây sẩy thai. Như vậy người phụ nữ sẽ sớm chuyển dạ và trục xuất thai nhi đã chết.

Thủ thuật phá thai bằng thuốc viên có tỷ lệ biến chứng cao gấp 4 lần so với phá thai ngoại khoa. Nếu phá thai thất bại, đứa trẻ có thể vẫn đang sống sót trong bụng mẹ. Hoặc một số bộ phận của em bé vẫn còn lại trong tử cung và vẫn cần được phẫu thuật.

Thủ thuật dùng thuốc viên chỉ dành cho trường hợp mang thai tối đa 10 tuần bởi thai lâu ngày hơn sẽ có tỷ lệ biến chứng tăng gấp đôi. Thế nhưng đôi khi không cần sự chỉ định của bác sĩ, thuốc viên vẫn được phân phối cho phụ nữ trong suốt thai kỳ. Các phòng khám có rất nhiều cách để lấp liếm rủi ro tiềm ẩn của việc dùng thuốc. Họ có thể miêu tả nó như một kỳ kinh. Thế nên đã từng có trường hợp người dùng phát hoảng khi nhìn thấy thai nhi và lượng máu đi kèm. Các phòng khám cũng không nói rõ việc phá thai sẽ có biến chứng gì nếu người phụ nữ chỉ uống viên thuốc đầu tiên.

Rose và những người cùng chí hướng cho rằng nền văn hóa mất đi sự tôn trọng đối với nhân phẩm và sinh mệnh con người có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của hơn 2.300 đứa bé mỗi ngày. Vì lợi ích riêng, nhiều người sẵn sàng lừa gạt và hãm hại người khác. Trong nền văn hóa này, chúng ta ngày càng phải chứng kiến nhiều sự việc ​lạm dụng tình dục, buôn bán tình dục và bóc lột tình dục trẻ em, thậm chí chúng xuất hiện ngay cả trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất nước Mỹ, Planned Parenthood đã từng bị phanh phui về việc tiếp tay cho những kẻ buôn bán tình dục. Các cuộc điều tra bí mật của Rose và bạn bè cho thấy nhân viên phòng phá thai làm ngơ trước thực tế khách hàng phần lớn là trẻ vị thành niên. Họ thậm chí còn khuyến khích quan hệ tình dục dưới tuổi vị thành niên. Khi khách hàng thổ lộ về việc bị lạm dụng, họ không báo cáo lại với cơ quan có thẩm quyền. Họ còn giảm giá hoặc tư vấn cho cò mồi để đưa các cô gái vị thành niên đến phá thai.

Rose cho rằng muốn chống lại nền văn hóa vứt bỏ trẻ em như rác thải y tế, chúng ta phải khôi phục lại phẩm giá. Thiếu tôn trọng trẻ em chính là sự thiếu tôn trọng con người. Văn hóa và luật phát luôn phát triển mật thiết với nhau, tổ chức Live Action của cô sẽ hoạt động trên cả hai nền tảng đó.

Rose muốn mọi người hiểu rằng mọi mạng sống đều quý giá. Con người cần được hưởng quyền cơ bản của con người, chúng ta xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với công lý. Vậy nên việc làm đầu tiên là phải dừng các hành động tấn công trẻ em, ngay từ khi chúng chưa được sinh ra.

Rose nói thêm, các bang có luật phá thai khác nhau. Vậy nên vấn nạn này có được đẩy lùi hay không phụ thuộc vào các tổ chức cơ sở và những người dân địa phương, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Tổ chức của Rose đang đi đúng hướng bởi các cơ sở phá thai trên toàn quốc đang dần phải đóng cửa. Nhưng cô vẫn còn nhiều việc phải làm bởi trung bình mỗi ngày có đến 2.363 trẻ em bị giết ở Mỹ.

Rose biết rằng cuộc chiến của cô còn lâu lắm mới kết thúc. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô cùng các bạn lại đạt được các thành tựu mới. Hy vọng đang ở phía trước!

Hoa Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: