Năm 7 tuổi, mẹ tôi ly hôn, nguyên nhân là giữa bố và mẹ xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng, bố nghiện rượu, lại còn thích bạo lực, vì vậy mẹ không chịu được nữa nên mới ly hôn. Khi đó mẹ muốn đưa tôi đi, nhưng bố không chịu. Cho đến khi tôi 12 tuổi, bố tôi bị bệnh qua đời, tôi mới về bên mẹ. Cùng lúc đó, mẹ tái hôn với một doanh nhân, vài năm sau, người này phát tài, mẹ tôi trở thành phu nhân, còn tôi trở thành con trai của phu nhân, con của đại gia.

Hai người họ không có con, con gái của bố dượng với vợ trước sống ở nước ngoài, bố dượng và mẹ tôi cũng không có dự định sinh thêm con. Mẹ tôi muốn nuôi tôi cho tốt, nên gửi tôi đến học ở trường quý tộc, cả một thời kỳ dậy thì, tôi đều là một đứa trẻ ương bướng không nghe lời, chỉ cần về đến nhà là tôi sẽ rất khó chịu, sẵng giọng với bố dượng hoặc mẹ.

Tuy có nhiều tiền tiêu hơn trước kia, nhưng tôi càng không vui. Tôi cũng không biết cảm xúc phản kháng này từ đâu đến, nói chung là tôi cảm thấy bố dượng và mẹ đều quay lưng với tôi. Tôi sống trong sự phản kháng này đến năm 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn nhanh chóng độc lập, thế nên tôi tự tìm công việc, nhưng rất tiếc, kết quả tự mình đấu tranh hoàn toàn không tốt, nhảy tới nhảy lui, không để dành được bao nhiêu tiền cả. Khoảng thời gian đó, bố dượng và mẹ đều không cho tôi tiền nữa, điều này khiến tôi rất túng quẫn, tôi luôn sống cùng mẹ trong căn nhà lớn của họ. Đến tuổi yêu đương, tôi lại vì ám ảnh việc bố mẹ ly dị khi còn nhỏ nên không có hy vọng gì vào hôn nhân, vì vậy tôi rất bị động với phụ nữ.

Năm 28 tuổi, tôi nhận ra được bản thân mình, thật ra tôi là một người đàn ông không có tài cán gì, rất vô dụng, tuy khi đó tôi đã tự mình mở một công ty nhỏ, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn rất ngây ngô.

Năm 30 tuổi, bố dượng tuyên bố muốn di cư ra nước ngoài sống cùng con gái ruột, mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi cùng bố dượng không? Tôi lắc đầu.

Mẹ tôi rất khó xử, bà đã lựa chọn bố dượng chứ không phải đứa con trai là tôi đây. Không lâu sau, họ rao bán tài sản và nhanh chóng ra nước ngoài, chỉ để lại cho tôi một căn hộ, ngoài ra còn thuê cho tôi một người giúp việc theo giờ. Mỗi ngày người này đến làm việc nhà ở nhà tôi vài tiếng đồng hồ, lương trả theo năm, bố dượng đã trả lương một năm.

Kết quả hình ảnh cho sinh viên giúp việc theo giờ
(Ảnh minh họa/Internet)

Cô giúp việc còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi, nghe nói là còn đang đi học, cô ấy đi làm thêm kiếm tiền vào giờ rảnh rỗi, mỗi ngày khi tôi tan sở đều có thể nhìn thấy cô giúp việc quét dọn và nấu cơm ở nhà. Lâu dần, tôi và cô ấy trở nên quen thuộc, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy, thậm chí còn nói với cô ấy những chuyện về công việc, ví dụ như những điều phiền não hoặc cảm nhận về công việc.

Cô giúp việc rất chu đáo, cũng rất giỏi giang và đáng yêu, cô ấy dần dần bước vào trái tim tôi, suốt một năm, chúng tôi quen thân với nhau, hiểu nhau. Đúng vậy, tôi đã yêu cô ấy, yêu những món ăn mà cô ấy nấu cho mình.

Đến năm thứ hai, cô ấy trở thành bạn gái của tôi, tôi nói chuyện này với mẹ và bố dượng, mẹ tôi cười một cách rất bí ẩn. Khi tôi kết hôn, mẹ nói với tôi một chuyện khiến tôi bất ngờ rằng cô bạn gái đó là người mà bố dượng chọn cho tôi. Bố của cô ấy là bạn lâu năm của bố dượng tôi, ông ấy lo lắng việc tình cảm của tôi sẽ không đi đến đâu nên cố ý sắp xếp như vậy.

Cuối cùng nút thắt nhiều năm trong lòng tôi đã được tháo gỡ, một đứa trẻ từng cho rằng mình bị bỏ rơi, không có ai yêu thương và quan tâm, thì ra bố dượng và mẹ đã dùng cách riêng của họ để yêu thương tôi.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của tôi dần đi vào quỹ đạo, người vợ xinh đẹp của tôi cũng đã mang thai, bây giờ, tôi vô cùng cảm ơn số phận, vì những trắc trở và bất hạnh trong quá khứ mới khiến tôi biết cách quý trọng.

Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm: