Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi và tự trả lời mình 7 câu này, lần lượt từng câu một, bạn sẽ chọn được phương thức sống phù hợp với mình để có được hạnh phúc niềm vui.

woman sitting on chair while eating pasta dish 1456262 image
(Ảnh: Adrienn/Pexels)

Câu hỏi thứ nhất: Nếu bạn từng nuôi một mầm non trong lồng kính, đợi tới khi nó dần trường thành, liệu bạn còn cố gượng ép giữ nó trong lồng bảo vệ của nhà kính không?

Câu trả lời đương nhiên là không, cây con phải trải qua mưa dập gió vùi mới có thể trở thành cây đại thụ cao lớn giữa trời.

Rất nhiều ông bố bà mẹ quá nuông chiều con cái mình, chỉ cần bản thân có gì thì sẽ dốc hết toàn bộ cho con. Sau khi con trưởng thành, thậm chí là thành gia lập nghiệp, cha mẹ vẫn lo liệu cho con mọi chuyện trong ấm ngoài êm.

shallow focus photo of green potted plant 822474 1 image
(Ảnh: Bianca Marolla/ Pexels)

Dẫu có chung sống với con cái hay không, hay giáo dục các cháu, các bậc phụ huynh đều nên nhớ rằng con trẻ cần học được năng lực độc lập tự chủ. Sẽ có một ngày chúng ta phải rút lui khỏi cuộc sống của con để chúng tự mình đối diện với thế giới. Làm người, đặc biệt là cha mẹ, cần phải học cách buông tay.

Câu hỏi thứ 2: Nếu bạn bất cẩn đánh mất 100 đồng, chỉ biết rằng dường như mình đã đánh mất 100 đồng ở một nơi nào đó mình đã đi qua, liệu bạn có dành 200 đồng tiền đi đường để tìm lại 100 đồng đó hay không?

Câu trả lời đương nhiên là không, sao lại ngốc nghếch như vậy!

Nhưng những chuyện tương tự như vậy lại không ngừng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ví như, mắng nhiếc người khác một cách không cần thiết, bản thân lãng phí quá nhiều thời gian để phiền muộn nhưng cũng chẳng thể nuốt trôi. Chúng ta không thể vì sai lầm của người khác mà hạ thấp tố chất của bản thân, trở thành kiểu người mà chính bản thân mình cũng không thích.

nature person girl forest 33126 image
(Ảnh: Pixabay)

Nói nhiều sẽ khiến người khác tổn thương, so đo quá nhiều sẽ tổn hại tinh thần, vừa nhọc thân vừa nhọc tâm, chi bằng coi nhẹ, nhìn thoáng, tự giải thoát cho tâm mình, sống bình yên mỗi ngày. Làm người sao phải làm khó bản thân!

Câu hỏi thứ 3: Bạn có tin rằng mỗi người đều có thể làm nên sự nghiệp lớn hay không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Nhưng theo quan sát, có người sau khi nghe lời khuyên của những người thành công, đã hỏi người khác rằng: Liệu có khó không?

man in yellow sitting outside during daytime 162536 image
(Ảnh: Pixabay)

Kỳ thực bất kỳ một thành quả nào, đều có được sau khi trải qua gian khó. Chúng ta quả thực không nên ngưỡng mộ người khác mà oán hận số mệnh của bản thân. Làm người cần dựa vào chính mình.

Câu hỏi thứ 4: Bạn có vì mở báo ra hàng ngày đều phát hiện thấy có tai nạn giao thông mà không dám ra khỏi cửa không?

Câu trả lời đương nhiên là không, đó gọi là “lo bò trắng răng”.

Nhưng, một vài người nhìn thấy số người mắc bệnh nan y quá nhiều, bèn lo nghĩ quá mức, dẫu chỉ là bệnh vặt cũng khiến họ vô cùng hoảng sợ.

people sitting on sidewalk 1483778 image
(Ảnh: Flo Dahm/ Pexels)

Có thể đi bao xa trên con đường nhân sinh, không quyết định bởi thân thể của chúng ta, mà quyết định ở tâm thái và nhân quả biết bao đời. Làm người cần tin tưởng vào bản thân, mới có thể là chính mình!

Câu hỏi thứ 5: Liệu bạn có cho rằng, những người không hề nghiên cứu cổ phiếu, lại có thể làm mưa làm gió trên thị trường cổ phiếu và kiếm được bộn tiền không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Nhưng lại có người dốc sức đầu tư mở quán cà phê, quán ăn, hay mở công ty mà bản thân căn bản không hiểu chút gì về nó. Họ đã tiêu hết số tiền tích lũy của mình, nợ nần chồng chất vì làm một nhà đầu tư mơ hồ, đa số lỗ nhiều hơn lãi. Phải chăng bản thân mình đang có vấn đề? Làm người, cần học cách tự phản tỉnh!

Câu hỏi thứ 6: Bạn thà hối hận cũng không muốn thử một lần xem có thể chuyển bại thành thắng phải không?

Câu trả lời là có nhưng không dám.

Đúng vậy, chúng ta thường rút lui khi không nên rút lui. Bởi vì sợ thất bại sẽ không dám thử để thành công và quên mất câu “tận cùng của đêm đen là nơi bình minh bắt đầu”. Làm người sao lại nỡ buông tay?

Câu hỏi thứ 7: Nếu thời gian của bạn là vô hạn, bạn có thể trường sinh bất lão, thì việc bạn muốn làm nhất, phải chăng sẽ được kéo dài vô thời hạn?

Câu trả lời là không.

Nhưng chúng ta lại thường nói rằng: Đợi tôi về hưu tôi sẽ làm những việc mình muốn, đợi con cái trưởng thành rồi, tôi sẽ có thể…

Chúng ta đều cho rằng ngày còn rộng tháng còn dài, nhưng lại lãng phí sinh mệnh trong sự chờ đợi.

man carrying backpack while walking on a paved pathway 3149407 image
(Ảnh: Immortal shots/ Pexels)

Nếu hiện tại có thể nỗ lực tiến gần hơn tới cuộc sống lý tưởng, chúng ta sẽ không phải sống đến nửa đời người mới nhìn thấy kết cục mình không mong muốn nhất, không thể vĩnh viễn dừng lại trong sự chờ đợi!

Mong rằng mỗi người đều sáng suốt, trân quý những gì mình đang có, vô ưu vô lo bước trên hành trình cuộc đời mình.

(Sưu tầm)

Xem thêm: