Con voi hung dữ không cho phép người dân lại gần miệng hố nhưng khi hiểu rõ sự tình thì ai cũng xúc động và cố gắng giúp đỡ nó.

Năm 2015, câu chuyện về một con voi mẹ đào đất suốt 11 tiếng đồng hồ để cứu con đã khiến không chỉ người dân Ấn Độ mà cả thế giới phải bất ngờ. Cho đến tận hôm nay, sự kiện phi thường đó vẫn thường xuyên được nhắc đến trên các mặt báo.

voi mẹ
(Ảnh minh họa: Rachel Claire / Pexels)

Loài voi trông to lớn, mạnh mẽ nhưng lại có trái tim rất nhạy cảm. Chúng rất thông minh và thích sống theo cộng đồng đông đúc. Khi có một con voi gặp nguy hiểm, cả đàn sẽ cùng lao vào tấn công kẻ săn mồi. 

Ở quận Chatra của Ấn Độ, người dân đã quá quen thuộc với sự hiện diện của đàn voi. Họ chẳng bao giờ bất ngờ khi nhìn thấy những đàn voi di cư đi xuyên qua làng. 

Thế nhưng, hành động kỳ lạ một con voi cô đơn đã thu hút sự chú ý của họ…

Suốt 11 tiếng đồng hồ, con voi này cứ liên tục đào đất trong tuyệt vọng. Đã có lúc nó khựng lại, gục xuống đất vì kiệt sức nhưng sau đó nó lại đứng dậy và tiếp tục đào hố. Dân làng không khỏi thắc mắc tại sao nó lại làm như vậy.

Họ muốn giúp đỡ nhưng con voi không cho lại gần. Quá tò mò và xót xa trước nỗi đau có thể cảm nhận rõ ràng từ con voi, người đàn ông tên Jitendra Tiwari đã dùng xe tải chất đầy đồ ăn để dụ nó ra xa khỏi đống bùn đất. Dân làng muốn đảm bảo con voi không trở nên hung dữ khi thấy con người tiếp cận với cái hố.

Khi đến gần, họ đã bị sốc. Có một chú voi con đang bị kẹt dưới hố. Hóa ra con voi có hành động kỳ lạ kia là một con voi cái. Voi mẹ muốn cứu voi con bị mắc kẹt trong bùn nên mới cố sức đào đất, nhưng càng đào thì đất lại càng lún xuống, khiến voi con bị chìm sâu hơn. Ông Jitendra Tiwari cho biết dân làng đã cùng nhau dọn dẹp chỗ đất bị voi mẹ bới lên, giúp cái hố trở nên thông thoáng để voi con có đường thoát ra.

Sau đó, voi mẹ đã có thể đón đứa con nhỏ bé của mình ra khỏi miệng hố. Voi con dính đầy bùn đất nhưng vẫn khỏe mạnh và đi lại bình thường. 

“Tình mẫu tử” mà voi mẹ dành cho voi con đã khiến cho rất nhiều người xúc động.

Minh Minh (Theo Gent Side)