Khoảng 120 năm trước, nhà thực vật học, vật lý học và sinh vật học Jagadish Chandra Bose đã chứng minh rằng thực vật có tồn tại sự sống. Thông qua một loạt các thí nghiệm, ông đã chỉ ra rằng những sinh vật này có một vòng đời nhất định, một hệ thống sinh sản và nhận thức được môi trường xung quanh. Kể từ đó, giới khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu để xác định xem các dạng sống của thực vật phát triển như thế nào so với con người và liệu chúng có thể ca hát cũng như giao tiếp hay không.

giao tiếp
(Ảnh minh họa: HTWE/Shutterstock)

Người ta tin rằng thực vật không nhận thức môi trường giống như con người. Trên thực tế, thực vật được ban cho những cơ chế cảm nhận “thô sơ” cho phép chúng nhận thức những thay đổi về ánh sáng, trọng lực, nhiệt độ và tiếp xúc vật lý. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học không tin rằng thực vật chỉ là thực thể với khả năng cảm nhận và phản ứng lại. Damanhur, cộng đồng văn hóa nổi tiếng thế giới chuyên chuyển đổi xung điện từ của thực vật thành giai điệu, cũng nằm trong số đó.

Trong suốt những thập kỷ qua, nhiều thí nghiệm đã được tiến hành để nghiên cứu sự tồn tại của những khả năng nhận thức ở thực vật và khả năng tương tác của chúng với con người. Kể từ năm 1970, người sáng lập Damanhur và các nhà nghiên cứu cùng ông đã phân tích các quá trình điện sinh học được thực hiện bởi thực vật, cây cối và hoa. Họ phát hiện ra rằng độ dẫn điện “là một chỉ số then chốt về sức sống của thực vật, nhờ đó tạo ra các đường dẫn chính cho nước, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong cây và hoa”.

Với mục tiêu tìm hiểu động lực học của tự nhiên như một lực thông minh (intelligent force), nhóm của Damanhur đã tiến hành một số thí nghiệm, trong đó nổi tiếng nhất“The plant driving a small cart (Tạm dịch: Thực vật lái một chiếc xe đẩy nhỏ)”. Trong thí nghiệm này, một cái cây được kết nối với một robot đồ chơi được làm từ một bộ dụng cụ, thay thế một trong các bộ cảm biến để giúp cho cây giao tiếp với robot. Sau đó, cây được kết nối với một thiết bị phản hồi sinh học để nó có thể điều khiển xe đẩy, được cây di chuyển theo mọi hướng.

Sau khi chứng kiến ​​mối liên hệ chưa từng có này được thực hiện với thực vật, nhóm nghiên cứu đã quyết định tập trung chuyển đổi các biến thể điện từ bề mặt của lá cây sang một ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu được, đó là âm nhạc. Thông qua giao diện MIDI, thực vật có thể tạo ra những giai điệu độc đáo và trở thành thứ mà nhóm nghiên cứu gọi là “âm thanh đặc trưng sinh học của thực vật”.

Các nghiên cứu chuyên sâu hơn do nhóm của Damanhur thực hiện đã chỉ ra rằng thực vật hoạt động với trí thông minh bẩm sinh và có logic khác với chúng ta. Trong các thí nghiệm sau đó, người ta đã phát hiện thấy thực vật dường như nhận ra rằng âm thanh do các thiết bị giao tiếp phát ra là do chính chúng tạo ra. Vậy nên, chúng đã cố gắng thay đổi trở kháng của chúng để thay đổi âm thanh.

Các nghiên cứu cho thấy rằng các loài thực vật “có kinh nghiệm” có thể điều chỉnh âm thanh dùng để giao tiếp với con người, đặc biệt là các nhạc sĩ; và họ cũng đóng vai trò là người dạy các cây khác cách sử dụng thiết bị để giao tiếp.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên thực vật được phát hiện có khả năng vượt trội như vậy. Ngay từ năm 1902, Jagadish Chandra Bose không chỉ chứng minh rằng thực vật còn là thực thể sống mà còn phát hiện ra rằng việc chơi một số loại nhạc ở khu vực có thực vật sinh trưởng khiến chúng phát triển nhanh hơn. Trong các nghiên cứu của mình, Bose đã sử dụng crescograph để đo sự biến đổi của điện thế màng tế bào (cell membrane potential) ở thực vật trong các trường hợp khác nhau. Dựa trên những phát hiện của mình, ông đã đưa ra giả thuyết rằng thực vật có thể “cảm thấy đau đớn, nhận thức được tình cảm, v.v.” và viết 2 cuốn sách liên quan đến nội dung này vào năm 1902 và 1926.

Vào những năm 1960, Cleve Backster, chuyên gia thẩm vấn thuộc Cục Tình báo Trung ương (CIA), cho biết rằng thực vật cảm thấy đau đớn và có khả năng ngoại cảm. Thông qua việc sử dụng máy phát hiện nói dối, Backster đã ghi lại các phản ứng của thực vật đối với các tác nhân kích thích trực tiếp như tưới nước và làm hỏng lá của chúng. Ông nhận thấy rằng các chỉ số của thiết bị tương tự như của con người. Tuy nhiên, điều gây chấn động giới khoa học là những phát hiện của ông về phản ứng của thực vật đối với hoạt động suy nghĩ.

Ông báo cáo rằng một cái cây đã ghi nhận phản ứng căng thẳng với khi ông có suy nghĩ làm hại nó, trong khi một cây khác phản ứng với cái chết của một con tôm trong một căn phòng khác. Ông kết luận rằng thực vật nhận thức được ý định của con người và cũng báo cáo rằng những suy nghĩ và cảm xúc khác của con người đã gây ra phản ứng ở thực vật. Ông gọi sự nhạy cảm của thực vật đối với suy nghĩ là “Nhận thức Sơ cấp (Primary Perception)” và công bố những phát hiện của mình từ các thí nghiệm nêu trong Tạp chí Quốc tế về Cận Tâm lý (International Journal of Parapsychology) năm 1968.

Theo Vision Times,

Thư Di

Xem thêm: