Thảm họa hạt nhân Chernobyl 35 năm trước của chế độ Cộng sản Xô Viết bất tài và thối nát đã là “bài học kinh điển” cho quốc tế, đánh dấu hồi kết lịch sử của Liên bang Xô Viết. Vào tháng 2/2020 tôi đã viết một bài bàn về vấn đề liệu cái mà chúng ta gọi là đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát khi đó có phải là một vận rủi tương tự đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không. Dù thời điểm đó xu thế chung cho rằng không thích hợp để xuất bản bài viết, nhưng những điểm tương đồng giữa hai thảm họa vẫn đang được chú ý.

Tap Can Binh
Ông Tập Cận Bình đến các đơn vị nghiên cứu y học để khảo sát công tác nghiên cứu dịch COVID-19 (Ảnh cắt từ video)

(Nguyên văn trích từ bài “Is COVID China’s Chernobyl?” của tác giả Arthur Herman đăng trên trang National Review.)

Ngày 26/4/1986, lò phản ứng hạt nhân số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần thành phố Pripyat (thuộc Ukraine ngày nay) đã xảy ra một vụ nổ quy mô lớn – đủ để thổi bay lò phản ứng 2.000 tấn đang đúc xuyên thấu nóc tòa nhà lò phản ứng. Nhưng đến ngày hôm sau, khi dấu vết của bụi phóng xạ được phát hiện tại một cơ sở hạt nhân của Thụy Điển thì người dân Liên Xô mới bắt đầu nghe về những gì đã xảy ra từ các nguồn tin tức nước ngoài – phần còn lại của thế giới cũng vậy.

Số người chết trong thời gian ngắn do thảm họa gây ra là khoảng 54 người; còn các ước tính có được qua thống kê về số người chết trong thời gian dài do phơi nhiễm phóng xạ thì rất khác nhau, từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn và thậm chí cao hơn.

Thảm họa Chernobyl khiến chế độ Cộng sản Xô Viết mất đi chút tín nhiệm trong nhân dân còn rơi rớt lại, đồng thời cũng đóng chiếc đinh cuối cùng vào hình ảnh chủ nghĩa cộng sản Xô Viết ở nước ngoài. Còn hiện nay tại Trung Quốc, dưới cai trị của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy COVID-19 không có nguồn gốc từ động vật lây truyền sang người, mà khả năng cao là bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán (WIV). Đây là một thảm họa toàn cầu nghiêm trọng hơn nhiều so với Chernobyl, vì vậy không có gì vô lý khi suy đoán về tác động của thảm họa này đối với sự tồn vong của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc trong khi vẫn [buông lỏng] để virus lây lan ra nước ngoài. Vì vậy, cũng có quan điểm cho rằng Bắc Kinh coi COVID-19 không phải là một thảm kịch, mà là cơ hội để hủy hoại nền kinh tế và xã hội của mọi nơi trên thế giới, điều đó có lợi cho Trung Quốc.

Liệu sự giận dữ của quốc tế đối với COVID-19 có đạt đến mức khiến các đồng chí của ông Tập Cận Bình có thể ném ông Tập ra làm “vật tế thần”? Nhìn vấn đề từ thực tế cai trị của ông Tập, theo chế độ độc tài và quyền lực của Mao Trạch Đông cho thấy khả năng trên khó xảy ra. Nhưng cho dù điều đó trở thành hiện thực thì tình trạng giám sát toàn diện của Bắc Kinh sẽ ngăn chặn người dân Trung Quốc hiểu được thực trạng những gì đã xảy ra ở Vũ Hán.

Ngoài ra, khi thảm họa Chernobyl xảy ra thì chế độ Cộng sản Xô Viết đang hấp hối. [Còn hiện nay] ngược lại, cuộc đấu tranh giành quyền bá chủ toàn cầu của ĐCSTQ chỉ mới bắt đầu. Bất kể điều gì xảy ra với Tập Cận Bình cũng đều là một phần quan trọng tạo nên bản sắc của ĐCSTQ. Kể từ khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền vào năm 1949, giới lãnh đạo của tổ chức toàn trị này đã không ngừng nỗ lực để trở thành một cường quốc toàn cầu. Bắt đầu với người kế nhiệm Mao, ông Đặng Tiểu Bình đã dành toàn tâm toàn ý cho quá trình này.

Mặc dù tỏ ra thân thiện với phương Tây, nhưng người đầu tiên mô tả “chiến tranh lạnh” trong quan hệ với Mỹ là Đặng Tiểu Bình, ông ta nhấn mạnh mục tiêu của cải cách thị trường là “phú quốc cường binh”. Trong khi người phương Tây hy vọng đưa Trung Quốc vào hệ thống kinh tế toàn cầu [để thay đổi chính trị Trung Quốc], nhưng thực chất là một bước giúp ĐCSTQ thống trị và kiểm soát hệ thống đó vì mục tiêu bá chủ toàn cầu.

Trong những năm 1990, ông Giang Trạch Dân, người được ông Đặng Tiểu Bình chọn kế nhiệm Tổng bí thư ĐCSTQ, đã mở đường cho việc xây dựng quân đội quy mô lớn của Trung Quốc; trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ này, ông Hồ Cẩm Đào đã thiết kế cho Trung Quốc trở thành đất nước dưới giám sát toàn diện của công nghệ cao, bao gồm cả Great Firewall, đã khởi xướng tấn công mạng từ Trung Quốc đánh cắp hàng trăm tỷ đô la tài sản trí tuệ trước tình trạng thế giới không cảnh giác – một phi vụ chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử.

Sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” và “Made in China 2025” của ông Tập Cận Bình nhằm đưa Trung Quốc trở thành siêu cường thống trị trên thế giới, có thể bất chấp thủ đoạn như việc sử dụng đại dịch COVID-19 như một cách để cản trở các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, đặc biệt là Mỹ.

Trên thực tế, như ông Tập Cận Bình đã vạch ra trong “kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, việc Trung Quốc tăng cường nghiên cứu DNA tái tổ hợp có thể cho thấy sự quan tâm của Bắc Kinh trong việc tìm ra một tác nhân độc hại hơn làm vũ khí sinh học tiềm năng.

Nhưng hy vọng thế giới đã thực sự có được một bài học từ Chernobyl, một biến cố cho thấy thực trạng phá sản về mặt đạo đức của chế độ đã cho phép nó xảy ra. COVID-19 đã dạy chúng ta một bài học sâu sắc: về những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt khi hợp tác hoặc xoa dịu Bắc Kinh.

Đại dịch làm 3 triệu người chết và gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đô la trên toàn thế giới. Cái giá phải trả của việc chủ quan trước nguy cơ đe dọa hiện tại và tương lai do một chế độ ám ảnh quyền lực (Bắc Kinh) gây ra là quá khủng khiếp.

Arthur Herman

Xem thêm: