Theo đài RFI, gần đây chương trình “Điều tra sâu hơn” (Complément d’enquête) của đài truyền hình France 2 đã phát sóng một bộ phim tài liệu, về việc mở rộng ảnh hưởng chính thức của Trung Quốc tại Pháp và châu Âu. Ông Chris Fenton, Nhà sản xuất phim Hollywood, người xuất hiện trong bộ phim tài liệu và tham gia giới thiệu hiện trạng của vấn đề này, cũng đã nhận lời phỏng vấn của RFI.

(Ảnh: Shutterstock)

Ông Fenton là tác giả của cuốn hồi ký cá nhân “Vỗ béo con rồng Trung Hoa, bên trong vấn đề hóc búa hàng ngàn tỷ đô la mà các công ty của Hollywood, NBA và Mỹ phải đối mặt” vào năm ngoái, kiêm người dẫn chương trình podcast “Vỗ béo con rồng Trung Hoa” (Feeding the Dragon Podcast).

Hồi ký “Vỗ béo con rồng Trung Hoa, bên trong vấn đề hóc búa hàng ngàn tỷ đô la mà các công ty của Hollywood, NBA và Mỹ phải đối mặt” của Chris Fenton (Ảnh chụp màn hình website)

Đài RFI: Xin chào ông Fenton! Tôi rất vui khi có cơ hội mời ông đến phỏng vấn, không chỉ vì ông là một nhà sản xuất phim người Mỹ có nhiều kinh nghiệm hợp tác với thị trường giải trí điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, mà còn là một trong số ít người trong ngành dám công khai nói ra tính hai mặt khi Hollywood thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Trước hết, xin ông giới thiệu đôi nét về bản thân. Ban đầu ông đã tham gia vào việc mở rộng thị trường điện ảnh Trung Quốc của Hollywood như thế nào, động lực thúc đẩy các công ty Mỹ làm như vậy là gì, và cá nhân ông đã đóng vai trò gì?

Ông Fenton: Tôi đã làm việc trong các lĩnh vực khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc về việc trao đổi văn hóa và thương mại gần 20 năm. Lúc đầu, tôi tham gia vào lĩnh vực dịch vụ sản xuất phim, giúp các công ty Mỹ điều hướng việc quay phim ở Trung Quốc, bắt đầu với các hoạt động cơ bản và chi tiết. Sau đó, tôi còn tham gia vào ngành phát hành âm nhạc, quảng cáo, tổ chức sự kiện thể thao và cuối cùng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Sau Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương đặt hy vọng đưa phim Trung Quốc và đất nước Trung Quốc vươn tầm thế giới và đưa nước này trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Họ cũng nhanh chóng bắt tay vào việc này. Việc hợp tác thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng phát triển nhanh chóng. Nếu chúng ta nhìn vào đầu năm 2000, doanh thu phòng vé của thị trường điện ảnh Trung Quốc tại thời điểm đó chưa đến 100 triệu đô la Mỹ một năm. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những số liệu mới nhất trước khi bùng phát dịch corona mới, thì doanh thu phòng vé của thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2019 là gần 10 tỷ USD.

Nếu lấy khoảng thời gian lễ hội mùa xuân năm nay làm ví dụ, thì doanh thu của thị trường điện ảnh Trung Quốc trong tuần qua đã đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, chỉ trong một tuần. Vì vậy, chúng tôi đã nhận thấy sự phát triển to lớn của thị trường điện ảnh Trung Quốc. Về cơ bản tôi đang tham gia vào việc cố gắng phát triển một phần của thị trường Trung Quốc. Khởi đầu với quy mô rất nhỏ, nhưng rõ ràng nó sẽ phát triển thành thị trường điện ảnh có quy mô lớn nhất thế giới.

Quá trình phát triển này bao gồm việc trao đổi các loại quy trình sản xuất khác nhau, trao đổi kỹ thuật của các nhân viên trong ngành ở hậu trường, áp dụng các yếu tố Trung Quốc vào các thành phần khác nhau của kịch bản, gồm cả việc bố trí các địa điểm quay phim, các vai nhân vật, cũng như việc xem xét nhiều nội dung khác nhau. Tất cả những điều này đều nhằm xoa dịu những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), để chúng tôi có thể thâm nhập vào thị trường tiêu dùng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu khổng lồ đang phát triển của họ.

Đài RFI: Ông đã tham gia những dự án nổi tiếng nào liên quan đến Trung Quốc? Ông có thể cho chúng tôi một ví dụ cụ thể không? Ý tưởng của ông về việc thực hiện một dự án phim ở Trung Quốc với tư cách là nhà sản xuất phim người Mỹ là gì? Sự tương tác của ông với các ban ngành của Trung Quốc là như thế nào?

Ông Fenton: Về mối quan hệ với các bộ phận có liên quan ở Trung Quốc, tôi là một công dân Mỹ sống ở Los Angeles. Công việc mà tôi từng tham gia là thiết lập mối quan hệ đối tác, đàm phán các thỏa thuận hợp tác và đưa ra các sách lược trợ giúp các đồng nghiệp của tôi trong hệ sinh thái Hollywood, khiến nội dung họ sản xuất phù hợp hơn và phổ biến hơn với người tiêu dùng Trung Quốc.

Đồng thời, tôi cũng giúp thiết lập một phương thức có thể được ĐCSTQ chấp thuận, cho phép những nội dung do Hollywood sản xuất này thâm nhập vào thị trường tiêu thụ khổng lồ của Trung Quốc. Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài trên các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Los Angeles, nhưng tôi chưa từng sống ở Bắc Kinh. Tôi kiên quyết bám trụ ở Hoa Kỳ để giúp mọi người hiểu tất cả các công việc cần phải làm trong quá trình này. Trong cuốn hồi ký “Vỗ béo con rồng Trung Hoa, bên trong vấn đề hóc búa hàng ngàn tỷ đô la mà các công ty của Hollywood, NBA và Mỹ phải đối mặt” của mình, tôi đã mô tả chi tiết một số dự án quy mô lớn mà tôi từng tham gia trước đây.

Sở dĩ tôi viết cuốn sách này là để mô tả trình tự này theo cách mở, có thể áp dụng và có thể sử dụng được. Hãy để bất kỳ độc giả nào quan tâm đến Trung Quốc, Hollywood hoặc NBA (Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ) có thể hiểu quá trình này bằng một cuốn sách đầy thú vị, mang tính giải trí, như thể tự mình đang tham dự ở trong đó. Đồng thời, tôi cũng hy vọng rằng độc giả có thể hiểu được cách chúng ta đi đến giai đoạn đầy thách thức trong mối quan hệ Mỹ – Trung ngày nay. Châu Âu cũng đang trải nghiệm quá trình này.

Trong cuốn sách, tôi đề cập một cách chi tiết rằng tôi đã tham gia vào những dự án lớn nổi tiếng nhất, bao gồm cả những bộ phim do hãng phim Marvel và Disney sản xuất, như bộ phim “Iron Man 3” với sự tham gia của diễn viên chính Robert Downey, Jr. và bộ phim khoa học viễn tưởng “Looper” do Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt và Emily Blunt thủ vai. Cốt truyện ban đầu của bộ phim nói về tương lai vốn được dự kiến sẽ ​​diễn ra ở Pháp vào 40 năm sau, nhân vật do Bruce Willis thủ vai cũng sẽ kết hôn với một phụ nữ Pháp. Sự thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện là chuyển câu chuyện khoảng 40 năm sau trong phim sang Trung Quốc, và Bruce Willis sẽ kết hôn với một phụ nữ Trung Quốc.

Đài RFI: Trong cuộc phỏng vấn lần trước, ông đã giải thích chi tiết rằng để các dự án phim nước ngoài có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc hoặc được quay ở Trung Quốc; với tư cách là một nhà sản xuất phim người Mỹ, ông phải đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chính quyền Trung Quốc, nó hoạt động như thế nào trong quá trình thực tế? Ông từng nêu ví dụ về bộ phim “Looper”, vậy ông đã có những trải nghiệm gì trong bộ phim “Iron Man 3”?

Ông Fenton: Điều thú vị trong quá trình phê duyệt là trong khuôn khổ của Tập đoàn Truyền thông Giải trí DMG nơi tôi từng làm việc, các quan chức Trung Quốc đã giao tiếp bằng tiếng Trung với tôi về việc có nên cho phép một bộ phim thâm nhập thị trường của mình hay không. Nhưng công việc của tôi là lắng nghe phản hồi từ các đồng nghiệp Trung Quốc, những người sẽ hứa hẹn với ĐCSTQ, nhằm tiếp cận thị trường. Sau đó, tôi sẽ xác nhận những yếu tố mà những bộ phim này cần, thảo luận với các nhà sản xuất, đạo diễn và công ty điện ảnh Hollywood về cách cố gắng đáp ứng những nhu cầu này.

Trong bộ phim “Iron Man 3”, chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra cách thực hiện một cốt truyện, sự hào hứng và nhiệt tình phát triển công nghệ của Trung Quốc tại thời điểm đó (năm 2012) có thể được kết hợp với nội dung của bộ phim này. Một nghị định do ĐCSTQ ban hành nói rằng họ muốn trở thành trung tâm của sự đổi mới và phát triển công nghệ toàn cầu, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ kết hợp thông tin này với bộ phim theo một cách nào đó. Trong cuốn sách của mình, tôi đã giới thiệu một trong số những ý tưởng, đó là đưa một cậu bé Trung Quốc vào cốt truyện và để cậu ấy cứu nhân vật chính Tony Stark. Một phần nguồn cảm hứng cho ý tưởng này đến từ kinh nghiệm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mặc dù Trung Quốc khi đó vẫn do ông Hồ Cẩm Đào lãnh đạo, nhưng chúng tôi biết rằng ông Tập Cận Bình sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo. Bản thân ông Tập đã có nhiều thời gian sống ở Hoa Kỳ, ông ấy cũng từng ở trong phòng ngủ của những đứa trẻ trong một gia đình người Mỹ ngay giữa trung tâm nước Mỹ.

Vì vậy, ý tưởng vào thời điểm đó là đưa con trai một đảng viên ĐCSTQ vào cốt truyện và đặt anh ta vào trái tim của nước Mỹ, nơi Tony Stark ngã xuống, sau đó giúp Tony sống lại. Cuối cùng, ý tưởng này đã không được đưa vào trong phim, thay vào đó, chúng tôi đưa một bác sĩ Trung Quốc họ Ngô vào phim. Ông ấy là một bác sĩ công nghệ y tế chính xác duy nhất nghiên cứu ra cách có thể cứu sống Tony Stark ở cuối phim.

Đài RFI: Theo kinh nghiệm của ông, phim Mỹ sẽ gặp những khó khăn gì khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc?

Ông Fenton: Theo tôi, vấn đề lớn nhất là Trung Quốc có một thị trường điện ảnh rất lớn, chúng tôi buộc phải kiểm duyệt một số nội dung của phim để đổi lấy việc tiếp cận với thị trường Trung Quốc. Họ không muốn thấy cảnh miêu tả việc sử dụng ma túy, du hành thời gian, thây ma hoặc bản đồ tôn giáo trong phim.

Họ không muốn công dân Trung Quốc đóng vai phản diện hoặc đề cập đến những điều tồi tệ xảy ra ở thị trường Trung Quốc trong phim. Họ cũng không muốn người tiêu dùng của họ tiêu thụ những bộ phim tương tự bằng cách kiểm duyệt. Nhưng vấn đề là, theo thời gian, sự xói mòn của các cơ quan kiểm duyệt này đã vượt ra ngoài biên giới của Trung Quốc, đến mức Trung Quốc hiện đang quyết định xem Hollywood có thể cho các nơi khác trên thế giới xem gì, trong các bộ phim do Hollywood thực hiện cho khán giả toàn cầu.

Ví dụ, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz từng nhiều lần nói về những vấn đề trong bộ phim “Top Gun: Maverick 2” mới nhất do công ty Paramount Pictures sản xuất. Trong phiên bản gốc của phim, chiếc áo khoác da do Tom Cruise mặc có in hình quốc kỳ của Đài Loan và Nhật Bản. ĐCSTQ đã yêu cầu xóa những lá cờ này.

Hãng phim đã trả lời rằng được thôi, chúng tôi sẽ gỡ bỏ những lá cờ này khỏi các bộ phim chiếu tại thị trường Trung Quốc. Ở đây cần lưu ý rằng điều này có vẻ trái đạo đức và là điều chúng ta không nên làm. Nhưng trên thực tế, Hollywood đã hành xử như vậy. Không chỉ phục vụ yêu cầu kiểm duyệt của thị trường Trung Quốc, chúng tôi còn kiểm duyệt và chỉnh sửa hoặc xóa một số nội dung cho thị trường điện ảnh Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Trung Đông. Đây là một thực tế phổ biến.

Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và cũng không phải là cách làm phổ biến. Trung Quốc cho chúng tôi biết rằng khi một bộ phim được trình chiếu, bạn không thể chỉ xóa những lá cờ này khỏi thị trường của Trung Quốc, mà còn phải xóa chúng khỏi các phiên bản được phát hành ở các quốc gia khác. Không nơi nào trên thế giới có thể thấy một bộ phim với cờ của Đài Loan và Nhật Bản được in trên chiếc áo khoác da của Tom Cruise.

Chính xác là vấn đề này, và tôi nghĩ đây là vấn đề lớn nhất trong quá trình này. Trung Quốc đang cố gắng truyền tải cách thức tường thuật của họ đến phần còn lại của thế giới, thông qua nội dung do Hollywood sản xuất, một pháo đài của sự tự do sáng tạo.

Đài RFI: Ông sử dụng thuật ngữ ĐCSTQ khi nói về các quan chức Trung Quốc, và ông đã phân biệt rõ ĐCSTQ với các thuật ngữ như Trung Quốc hoặc Chính phủ Trung Quốc. Tại sao ông lại phân biệt như vậy?

Ông Fenton: Lý do tôi đưa ra sự khác biệt này là vì tôi có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và đồng nghiệp cũ rất yêu mến Trung Quốc. Tôi tin rằng nền văn hóa huy hoàng của Trung Quốc là nền văn hóa của một quốc gia tồn tại lâu nhất hiện nay. Tôi nhớ rằng Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử không bị gián đoạn, và cũng có những người dân tuyệt vời ở đó. Trên thực tế, có hơn 1,38 tỷ người không phải là đảng viên ĐCSTQ, tôi hy vọng sẽ làm phim điện ảnh và phim truyền hình cho họ và tạo cơ hội cho các hoạt động thể thao.

Bởi họ yêu những phẩm chất và tham vọng của một đất nước dân chủ, họ yêu thích sự sáng tạo tự do và tự do biểu đạt. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần tiếp tục giao lưu văn hóa và thương mại giữa hai siêu cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi đó là chất keo duy nhất có thể tránh được một cuộc chiến giữa hai nước. Các nước châu Âu cũng hiểu điều này. Nhưng điều chúng ta không thể cho phép là, vì lo ngại về sự trả đũa hoặc trừng phạt ở thị trường Trung Quốc khổng lồ, lại khiến chúng ta bị ĐCSTQ buộc làm những điều không nên làm bên ngoài Trung Quốc. Đây là xu thế chúng ta cần dừng lại ngay lập tức.

Đài RFI: Khi ông vẫn còn tham gia sản xuất phim liên quan đến thị trường Trung Quốc, có bao giờ ông nghĩ rằng đây là hoạt động tự kiểm duyệt bắt buộc ở một mức độ nhất định? Liệu ông có nghi ngờ về động cơ và lợi ích giá thành trước những quyết định này của các công ty giải trí tại Hoa Kỳ?

Ông Fenton: Thật không may, đó cũng là khía cạnh đáng buồn nhất trong câu chuyện cá nhân của tôi. Tôi đã đóng vai một trong những kẻ chủ mưu gây ra vấn đề này suốt 20 năm. Người vợ thân yêu của tôi đã nhiều lần chỉ ra vấn đề này trong quá trình sản xuất bộ phim “Iron Man 3”, rằng có lẽ tôi đang tham gia vào việc vỗ béo cho một con rồng hoặc mãnh thú, đến nỗi chúng tôi sẽ mất kiểm soát. Vào thời điểm đó, tôi đã đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Tôi đã không nghĩ về công việc mà chúng tôi đang làm trước đây, cho đến khi cuộc tranh cãi lớn nổ ra trong Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vào tháng 10/2019. Ông Daryl Morey, tổng giám đốc của Houston Rockets (Đội bóng rổ), nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, đã công khai ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ đang diễn ra ở Hồng Kông thông qua Twitter. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng điều đó sẽ dẫn đến sự trừng phạt và trả đũa đối với NBA ở Trung Quốc. Nhưng điều tôi không ngờ là NBA đã không ủng hộ quyền tự do ngôn luận của ông Morey và bản thân họ.

Tôi không ngờ rằng những ngôi sao như LeBron James sẽ chủ động giữ khoảng cách với ông Morey. Điều khiến tôi hoàn toàn bị sốc là việc Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) thực sự im lặng về vụ việc này. Các nghị sĩ, nhà báo, nhà phê bình và những người dân bình thường của Mỹ đã vô cùng tức giận về việc chúng tôi không thể bảo vệ quyền tự do ngôn luận của ông Morey.

Vào thời điểm đó, tôi nhận ra: Ôi trời, những gì NBA đang làm là phục tùng ĐCSTQ để đổi lấy lợi ích của họ ở thị trường Trung Quốc mà không bị trả đũa. Đây cũng chính là những gì tôi đã làm liên tục suốt 20 năm qua.

Đây là lý do tại sao sau đó tôi đã quyết định viết hồi ký về trải nghiệm này, kể cả việc chúng tôi đã lâm vào bước đường này. Trong cuốn sách, tôi cũng nói về mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc, một siêu cường khác, theo cách rất cởi mở và đối thoại. Tức là một mối quan hệ vô cùng phức tạp, nhưng lại rất cần thiết hoặc xu hướng mà chúng ta hy vọng sẽ tiến tới.

Đài RFI: Đối với một bộ phim Hollywood, việc được phép trình chiếu ở thị trường Trung Quốc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập tài chính và thành công của bộ phim hay không?

Ông Fenton: Vâng, thật đáng tiếc khi 100% đều là vậy. Nếu bạn nhìn vào tất cả các thị trường phát triển, đặc biệt là tình hình phát triển thị trường của các nước Đồng minh Dân chủ, gồm cả Hoa Kỳ, thì hầu hết nền kinh tế của các quốc gia này đều không có sự tăng trưởng đáng kể. Nguyên nhân chính là do họ đã là các nước phát triển. Có lẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước này có thể đạt 2% hoặc 3%, nhưng sự phát triển kinh tế thực sự vẫn là ở các nước đang phát triển hoặc các nước đã phát triển như Trung Quốc.

Hiện tại, 800 triệu người ở Trung Quốc đã thoát nghèo và bước vào tầng lớp trung lưu, sau đó, 400 triệu người khác sẽ thoát nghèo và sẽ sớm nhận được những khoản thu nhập có thể mở rộng. Sự tăng trưởng của tất cả các công ty và ngành công nghiệp của chúng ta đều phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Vì vậy mỗi khi báo cáo doanh thu hàng quý, nếu một công ty đề cập đến việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc, thì doanh thu, lợi nhuận, và giá cổ phiếu ước tính của họ cũng sẽ tăng trưởng tương ứng.

Trong trường hợp này, nếu có thông tin rằng Trung Quốc sẽ trừng phạt hoặc trả đũa một công ty nào đó, thì giá cổ phiếu của công ty này sẽ giảm. Đối với các công ty ở các nước liên minh phương Tây, Trung Quốc là biểu tượng của sự ổn định, lợi nhuận và sự phát triển của họ. Vấn đề gây ra hiện tượng này là ĐCSTQ biết rằng họ có tất cả các đòn bẩy.

Đài RFI: Trong cuốn hồi ký “Vỗ béo con rồng Trung Hoa”, ông đã mô tả sự thay đổi trong suy nghĩ của mình khi quyết định nói với công chúng Mỹ về vấn đề này. Ông có nhận ra hậu quả có thể xảy ra khi làm như vậy không? Một số người sẽ nói rằng đó là hành vi “tự sát” cho sự nghiệp của một nhà sản xuất phim như ông? Phản ứng của người dân Mỹ như thế nào?

Ông Fenton: Tôi đã từng đề cập trong cuốn sách rằng tôi là người ủng hộ Đảng Dân chủ. Nhưng thông điệp mà tôi hy vọng truyền tải qua cuốn sách này hoàn toàn không mang tính đảng phái, mà hướng đến độc giả thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Nói thẳng ra, nó không chỉ nhằm vào người Mỹ, mà còn là người dân của các nước đồng minh phương Tây. Tôi tin rằng chúng ta không thể đạt được đồng thuận với Trung Quốc về 3 trụ cột trong 5 nguồn sức mạnh ngoại giao mà tôi đã đưa ra trong cuốn sách của mình.

Chúng ta không thể đạt được thỏa thuận với họ về các vấn đề nhân quyền, chính trị và an ninh quốc gia. Nhưng điều mà hai bên có thể đạt được sự đồng thuận là việc trao đổi văn hóa và thương mại. Hai trụ cột này cũng có thể ngăn Hoa Kỳ và Trung Quốc bước vào một cuộc chiến tranh nóng hoặc lạnh.

Vì vậy, thông điệp tôi muốn truyền tải là chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển của 2 trụ cột này, nhưng chúng ta cũng phải đối phó với những hành vi không công bằng, không cân bằng và ăn mòn với các quốc gia khác, khi Trung Quốc cho phép tiếp cận thị trường của họ. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều này, ví dụ như mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Mỹ – Châu Âu vào đầu thế kỷ 19 mà tôi đã đề cập trong cuốn sách của mình. Châu Âu có nền kinh tế phát triển vào thời điểm đó, và họ cũng đã trải qua quá trình cách mạng công nghiệp, nhưng Hoa Kỳ thì chưa làm được như vậy.

Để bắt kịp với tình hình ở châu Âu, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, gồm việc áp đặt thuế quan, tạo ra nhiều cơ hội đánh cắp công nghệ và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của châu Âu. Chúng ta đã xây dựng cuộc Cách mạng Công nghiệp Hoa Kỳ bằng cách đứng trên vai của Châu Âu và ghi công. Khi Châu Âu thấy rằng Hoa Kỳ cũng đã có một nền kinh tế phát triển như họ, và nhanh chóng bắt kịp họ, thì Châu Âu đã nói với người Mỹ với lập trường cứng rắn rằng điều này đã kết thúc.

Giờ đây, chúng tôi sẽ xây dựng lại mối quan hệ thương mại cân bằng và công bằng với bạn (Hoa Kỳ) và chúng tôi hy vọng sẽ lấy lại được số tiền mà bạn dựa vào chúng tôi khi xây dựng nền kinh tế của riêng mình. Mặc dù châu Âu không muốn xảy ra chiến tranh với Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn yêu cầu được thâm nhập thị trường Mỹ một cách công bằng. Lúc đó EU cũng yêu cầu Mỹ dừng nhiều hành vi thương mại không công bằng gây ra tình trạng này. Cuối cùng, Châu Âu đã thành công trong việc tạo ra lực lượng hủy diệt này, cho phép Hoa Kỳ và Châu Âu đạt được một môi trường thương mại công bằng hơn.

Lịch sử vẫn thường lặp lại và tôi nghĩ chúng ta hiện đang rơi vào vấn đề tương tự với Trung Quốc. Trung Quốc đã lợi dụng chúng ta, đã đến lúc Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây phải hành động, nói với Trung Quốc rằng bạn là một nước phát triển, do đó phải tuân theo các quy tắc và luật lệ tương tự như của chúng tôi.

Chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục giao thương với Trung Quốc, nhưng yêu cầu là phải tiếp tục trong một môi trường cân bằng và công bằng. Vì vậy, nếu thông điệp này được truyền tải đến công chúng một cách chính xác, thì điều này sẽ không phải là một “sự tự sát” đối với sự nghiệp của tôi, mà sẽ thúc đẩy tính đúng đắn của lịch sử, nhằm đạt được mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, đồng thời cho phép cả hai cùng có lợi. Nói một cách thẳng thắn, điều này có nghĩa là Hollywood có thể thâm nhập tốt hơn vào thị trường quan trọng của Trung Quốc mà không cần phải đón ý, quỳ gối cúi đầu trước ĐCSTQ.

Đài RFI: Mặt khác, chúng tôi cũng thấy rằng không có nhiều chuyên gia Hollywood dám chạm vào xúc tu có sức ảnh hưởng với bên ngoài của Bắc Kinh? Ngoài ông ra, chúng ta có thể đã thấy đạo diễn Judd Apatow thảo luận ngắn gọn về chủ đề này qua ví dụ về Nhân quyền tại Tân Cương với Kênh Kinh doanh và Tin tức Người tiêu dùng (CNBC) vào năm ngoái. “South Park” đã sử dụng tài liệu này để thực hiện một vài bộ phim hài. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của ông, liệu có bất kỳ cuộc thảo luận nào bên trong Hollywood về thương hiệu tự kiểm duyệt đặc biệt này không? Phản hồi riêng tư từ những người trong cuộc là gì? Họ chấp nhận thực tế mới này một cách thụ động, hay cũng có những tiếng nói bất đồng?

Ông Fenton: Tôi có thể nói với bạn rằng trong số tất cả các thành viên ở mọi ngành mọi nghề đang tham gia vào thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dù đó là người bán giày hay nhà sản xuất phim, mọi người đều biết rằng mối quan hệ thương mại không lành mạnh này trong tương lai sẽ không có lợi cho Hoa Kỳ về lâu về dài. Mọi người đều hiểu vấn đề này, và họ đều đang nói về nó, nhưng nói một cách riêng tư. Như ví dụ bạn đưa ra, không một ai hoặc rất ít người sẵn sàng nói về chủ đề này một cách công khai.

Điều tôi có thể nói với bạn là ngày càng có nhiều tiếng nói ở Hoa Kỳ bắt đầu nói về vấn đề này, và Đảng Cộng hòa cũng đã thẳng thắn nói về vấn đề này suốt một khoảng thời gian. Mới đây, tôi cũng vừa nhận lời phỏng vấn với chương trình “Buổi sáng hôm nay” của đài CBS (CBS This Morning) về vấn đề này. Điều này đặc biệt quan trọng vì CBS được coi là một kênh truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ. Tôi cũng từng xuất hiện trong các chương trình của các kênh truyền thông như NPR và Bloomberg của Mỹ trước đây. Nhiều kênh truyền thông cánh tả sẵn sàng mời tôi thảo luận về chủ đề này với họ.

Với sự phát triển này, tôi thấy ngày càng nhiều người khen ngợi sự thẳng thắn của tôi. Họ nói với tôi rằng tôi nên tiếp tục, và ngày càng nhiều người sẵn sàng ủng hộ tôi và thảo luận về vấn đề này một cách công khai. Một sự đồng thuận đang được hình thành và những nhận thức tương ứng đang tăng lên nhanh chóng. Mọi người nhận ra rằng chúng ta phải đối phó và giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khó ai có thể chiến đấu một mình, chúng ta không thể hành động theo cách của một con sói đơn độc hoặc làm con dê tế thần.

Bởi nếu một nhà làm phim, một ngôi sao thể thao hay đạo diễn của Hollywood dám đứng ra, thì rất đơn giản, họ sẽ bị thay thế bởi những người khác. Để đạt được mục tiêu này, cần phải có sự nỗ lực chung của cả ngành, cộng đồng nghệ sĩ, Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây, đặc biệt là châu Âu. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này theo một phương thức chung mới có thể khả thi.

Ví như ĐCSTQ là một thiếu niên có giờ giới nghiêm vào lúc 11 giờ đêm, nhưng lại muốn đẩy giới hạn này lên thành 3 giờ sáng. Chúng ta cần nói với họ rằng: Hãy biết điểm dừng, bạn cần tuân thủ giờ giới nghiêm lúc 11 giờ đêm. Nếu một mặt trận đoàn kết đủ mạnh được hình thành, ĐCSTQ sẽ rút lui. Nhưng chúng ta phải đạt được sự thống nhất, điều này cần sự nỗ lực của cả một ngành và tất cả các công ty khác nhau. Mọi người nên ủng hộ động thái này. Thành thật mà nói, nỗ lực này có thể bắt đầu với sự lãnh đạo chính trị của đất nước chúng ta, nhằm xác định xem chúng ta sẽ thay đổi hướng đi của mối quan hệ này như thế nào khi nó tiếp tục.

Đài RFI: Theo ý kiến ​​của ông, phải chăng trong môi trường chính trị của Hoa Kỳ, cuộc thảo luận về vấn đề này là phi đảng phái và ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông?

Ông Fenton: Trên thực tế, cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa đạt đến mức siêu việt cần có. Đảng Cộng hòa nói nhiều hơn Đảng Dân chủ. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy những tia hy vọng, và rất nhiều nỗ lực giữa các đảng về vấn đề này tại Quốc hội. “Nhóm công tác Trung Quốc” của Hạ viện đã công bố báo cáo điều tra liên quan vào mùa hè năm ngoái, ban đầu là sáng kiến ​​của hai đảng, nhưng cuối cùng nó đã phát triển thành đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Tuy nhiên, sau đó chúng ta thấy sự xuất hiện của cuộc tranh cãi trong bộ phim “Hoa Mộc Lan” của Disney do người thật đóng, và Disney vẫn luôn im lặng về vấn đề này. Sau vụ việc, ông Josh Hawley, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, đã gửi thư cho ông Bob Chapek, Giám đốc điều hành của Disney, yêu cầu ông giải thích về tranh luận này. Ngay sau đó, một bức thư ngỏ khác được đưa ra bởi các thành viên của lưỡng viện Quốc hội và của hai đảng, cũng yêu cầu ông Chapek đưa ra một lời giải thích.

Do đó, chúng tôi đang thấy lưỡng đảng hợp tác nhiều hơn về vấn đề này. Nếu bạn nghĩ về điều này, về mặt logic, Đảng Dân chủ nên thể hiện những gì họ ủng hộ về các vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do sáng tạo, cũng như bảo vệ tầng lớp trung lưu và tầng lớp cổ cồn xanh ở Hoa Kỳ. Họ cũng nằm trong nhóm người có vấn đề thương mại với Trung Quốc, và bày tỏ sự ủng hộ vững chắc và có nguyên tắc.

Đảng Dân chủ đã cố gắng bảo vệ nhiều vấn đề lớn ở cấp độ chính, và vấn đề Trung Quốc là một trong những lĩnh vực mà họ nên nỗ lực hơn. Đảng Dân chủ cũng là một đảng chính trị mà tôi ủng hộ. Chúng ta cần hợp tác và làm việc cùng với Đảng Cộng hòa để giải quyết vấn đề này. Theo tôi, mặc dù nỗ lực hợp tác của hai bên đang ở giai đoạn sơ khai nhưng đang tăng lên từng ngày.

Đài RFI: Một lập luận phản bác mà chúng tôi thường thấy là nhiều quan chức Trung Quốc, thậm chí một số người trong ngành sẽ bảo vệ sự kiểm duyệt đặc biệt này. Họ tin rằng tình huống này sẽ xảy ra ngay cả ở Hoa Kỳ: Các bạn đang kiểm duyệt ở Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng đang kiểm duyệt ở Trung Quốc, vì vậy không có sự khác biệt giữa hai quốc gia. Ông nghĩ gì về điều này?

Ông Fenton: Trước hết, thực sự có những tranh cãi ở Hoa Kỳ về việc những ‘gã khổng lồ’ công nghệ và mạng xã hội bị kiểm duyệt; ai nên bị kiểm duyệt và nội dung nào nên được kiểm duyệt; nội dung nào được coi là “tốt” và nội dung nào được coi là “xấu” …  Đây là một vấn đề đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Bạn có thể nghĩ rằng có một số vi phạm về quyền tự do ngôn luận trong tranh chấp này, thậm chí có phần giống với tình hình ở Trung Quốc.

Tôi có suy nghĩ riêng và ý kiến ​​cá nhân về vấn đề này, nhưng tôi vẫn sẽ tập trung vào cuộc thảo luận về Trung Quốc. Về cách nói bạn vừa đề cập, câu trả lời của tôi là: Đúng, Trung Quốc nói đúng. Các bạn kiểm duyệt một số nội dung trên thị trường của riêng mình và chúng tôi cũng kiểm duyệt một số nội dung trên thị trường của chúng tôi.

Nhưng Trung Quốc không có quyền yêu cầu chúng ta đứng ngoài thị trường của họ và tiếp tục kiểm duyệt theo mong muốn của họ. Đây là vấn đề lớn nhất. Tôi biết rằng nhiều người sẽ chỉ trích tôi, nghĩ tôi đồng ý rằng có thể chấp nhận việc kiểm duyệt một số nội dung của một thị trường cụ thể. Sở dĩ tôi đồng ý với việc kiểm duyệt trên một mức độ nhất định là nhằm giải quyết những vấn đề to lớn này, chúng ta cần phải tiến hành từng bước một theo cách của những đứa trẻ. Điều này tôi đồng ý.

Nhưng vấn đề tôi có ý kiến mạnh mẽ là họ muốn một bộ phim của chúng ta sẽ thế nào khi được chiếu ở Hoa Kỳ, ở Pháp, và ở Argentina. Họ không có quyền như vậy.

Đài RFI: Chúng tôi thấy rằng Bắc Kinh nhấn mạnh mong muốn xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau, dù là viễn thông, 5G hay các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác. Thậm chí họ đang cố gắng sửa đổi định nghĩa về quyền con người của Liên Hợp Quốc. Trong ngành công nghiệp giải trí truyền hình và điện ảnh toàn cầu phải chăng cũng như vậy? Theo ông điều này có tác động gì đến bối cảnh của phương Tây?

Ông Fenton: Tôi không phản đối việc Trung Quốc bày tỏ ý kiến ​​của họ về các vấn đề cụ thể từ một góc độ khác. Họ có quyền bày tỏ ý kiến ​​của mình về các chủ đề như 5G, nhân quyền, vệ tinh hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và Internet. Nhưng họ cũng nên cho chúng ta có quyền phát biểu như vậy.

Đối với hệ thống định vị vệ tinh GPS bắt đầu từ năm 1993, hay sự phát triển của Internet và việc thiết lập tường lửa, các vấn đề về chip và 5G hiện tại, Trung Quốc đề xuất cho rằng những công nghệ này đã được áp dụng tại Trung Quốc, thì cũng nên được áp dụng trên toàn cầu. Về vấn đề này, câu trả lời của tôi là: Chúng tôi biết quá nhiều về khả năng của bạn trong việc xử lý dữ liệu lớn (big data), theo dõi dữ liệu và lĩnh vực công nghệ, và chúng tôi không hài lòng với việc công nghệ 5G của bạn gia nhập thị trường của chúng tôi.

Họ có thể lắng nghe ý kiến ​​của chúng ta và cả hai bên đều có thể bày tỏ ý kiến ​​và ý tưởng của riêng mình. Nếu có bất đồng, chúng ta có thể bảo lưu những ý kiến ​​khác nhau và làm việc của riêng mình. Nhưng hiện nay Hollywood cũng xuất hiện vấn đề này, đó là Trung Quốc nói gì thì chúng ta làm nấy. Có lẽ chúng ta nên nỗ lực thực hiện sự bình đẳng đã mất trong mối quan hệ song phương, xây dựng lại (văn hóa) góp ý, nói không và chứng tỏ rằng bạn có thể làm những gì bạn muốn ở thị trường của chính mình, nhưng chúng tôi sẽ bám sát vào khả năng của mình ở các thị trường khác. Điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta.

Đài RFI: Cựu Tổng chưởng lý William P. Barr đã đề cập nhiều đến vấn đề này trong bài phát biểu về chính sách Trung Quốc của ông vào tháng 7/2020. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Nhưng về lâu dài, giống như các ngành công nghiệp khác của Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quan tâm hơn đến việc không hợp tác với Hollywood, họ chỉ mua chuộc và lợi dụng Hollywood, và cuối cùng thay thế bằng phim nội địa.” Ông có đồng ý với đánh giá của ông ấy không, liệu điều này có trở thành hiện thực trong những năm gần đây và liệu các công ty Mỹ có nhận thức được vấn đề này hay không?

Ông Fenton: Tôi đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở Hollywood, vì vậy tôi biết rất rõ về lĩnh vực kinh doanh này. Có thể nói, xét từ bối cảnh, thì hiện tượng đang xảy ra ở Hollywood ít nhiều đều tồn tại trong tất cả các ngành công nghiệp có liên quan tới Trung Quốc. Trong đó bao gồm sự xói mòn quyền lực bên ngoài Trung Quốc. Mặt khác, thật không may, tôi cũng là một trong những đồng phạm bị mắc kẹt trong cuộc chạy đua này. Bởi chúng ta đã dạy người Trung Quốc làm mọi thứ theo cách của họ, gồm cả công nghệ, quy trình và sự khéo léo mà chúng tôi đã giúp họ xây dựng và phát triển.

Hollywood đã làm rất tốt việc tham gia cùng Trung Quốc suốt 20 năm qua. Thậm chí còn cho phép Trung Quốc sản xuất phim với phong cách, quy mô và chất lượng như của Hollywood. Những bộ phim này rất cạnh tranh với chúng tôi ở thị trường Trung Quốc, khiến chúng ta khó cạnh tranh hơn.

Lấy 1,7 tỷ đô la Mỹ doanh thu phòng vé của thị trường điện ảnh Trung Quốc trong dịp lễ hội mùa xuân làm ví dụ, một doanh thu khổng lồ như vậy thậm chí không liên quan đến một bộ phim Hollywood. Và khi tôi bắt đầu thực sự đưa phim Hollywood vào thị trường Trung Quốc, phim Hollywood chiếm 80% đến 85% trong danh sách những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới.

Con số này đã giảm xuống 16% vào năm 2020 và 32% vào năm 2019, đây là một xu hướng giảm. Chúng ta giúp họ đào tạo nhân sự, họ lấy đi quyền sở hữu trí tuệ, đánh cắp các quy trình, và tham gia vào nhiều hành vi phi đạo đức hoặc sai trái. Chúng ta cũng đã tham gia vào rất nhiều vấn đề mang tính đồng lõa. Chúng ta đã giúp Trung Quốc trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hollywood và của chúng ta, thậm chí vượt quá khả năng đối phó của chúng ta.

Bởi chúng ta đã đang tham gia cùng với họ, và vấn đề này tồn tại ở mọi ngành mọi nghề trong xã hội. Dù là các công ty công nghệ, công ty truyền thông xã hội, hay các sản phẩm cà phê như Starbucks, đồ thể thao như Nike, tất cả các công ty này đều đóng vai trò đồng lõa trong việc giúp Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp địa phương của riêng mình. Sau này Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong các lĩnh vực này. Đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết hiện nay trong số rất nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải với Trung Quốc.

Đài RFI: Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố trong bài phát biểu về chính sách Trung Quốc tại Thư viện Nixon vào tháng 7 năm ngoái rằng: “Nếu thế giới tự do không thay đổi, Trung Quốc cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta.” Ông có đồng ý với ông ấy không? Theo ông, các công ty Mỹ có thể thực hiện những biện pháp nào tiếp theo với hy vọng thâm nhập vào thị trường khổng lồ của Trung Quốc mà vẫn có thể duy trì những giá trị của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí?

Ông Fenton: Tôi tôn trọng ông Pompeo, nhưng tôi nghĩ ông ấy cứng rắn hơn tôi nhiều. Tôi có thể nói rằng ông Pompeo đang hoặc dường như muốn tách rời hoàn toàn khỏi Trung Quốc. Tôi nghĩ điều này là không thể trừ khi chiến tranh xảy ra. Tôi nghĩ dường như ông ấy nghĩ rằng chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh lạnh tương tự với Trung Quốc, có lẽ ông ấy cũng ủng hộ một cuộc chiến với Trung Quốc về một số vấn đề cụ thể.

Tôi không thích ý tưởng về một cuộc chiến tranh nóng, và cũng không muốn lặp lại Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc, như giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ trong những năm 1980 mà tôi đã trải qua khi trưởng thành. Ông Pompeo tỏ ra cứng rắn hơn tôi, nhưng ông ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những vấn đề khác nhau mà chúng ta cần quan tâm hoặc quy chính lại. Đây là điều mà tất cả chúng ta nên tham gia.

Nếu bạn sử dụng thang điểm từ 1 đến 10 để đo mức độ cứng rắn (đối với Trung Quốc) của một người, tôi nghĩ có lẽ tôi ở cấp độ 5 hoặc 6, còn ông ấy ở cấp độ 10. Một số người ở cấp độ 0 hoặc 1. Họ vẫn hy vọng duy trì hiện trạng với Trung Quốc và tiếp tục theo cách này. (Dù có cứng rắn hay không), tất cả chúng ta đều cần hợp tác với nhau để tìm ra cách giải quyết cho những vấn đề này.

Cụ thể đối với Hollywood, có rất nhiều vấn đề cần được quy chính tại thị trường Trung Quốc. Đầu tiên là vấn đề kiểm duyệt mà chúng ta đã nói ở phần trước. Thứ hai là sự giúp đỡ đặc biệt và khả năng mạnh mẽ mà chúng ta đã cung cấp cho Trung Quốc, giúp họ xây dựng một ngành công nghiệp rất cạnh tranh với Hollywood. Chúng ta cần giảm tốc độ đầu tư vào lĩnh vực này cho đến khi nó dừng lại.

Ngoài ra, ở góc độ vĩ mô, chúng ta cũng cần thể hiện nguyên tắc thương mại tự do giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ví dụ, họ chỉ cho phép 34 phim của chúng ta vào thị trường Trung Quốc mỗi năm. Giống với việc châu Âu đã chấm dứt các hạn chế thương mại do Hoa Kỳ áp dụng vào đầu thế kỷ 19, chúng ta cũng cần Trung Quốc dừng biện pháp hạn ngạch này. Chúng ta cần tăng tỷ trọng doanh thu phim Hollywood trên thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Xét trên góc độ toàn cầu, Hollywood nói chung thu được khoảng 50% doanh thu phòng vé, trong khi ở Trung Quốc, chúng ta chỉ có thể nhận được 25%. Đây là ví dụ về những vấn đề cần được quy chính khi chúng ta tiến lên ở cấp độ vĩ mô và vi mô. Không chỉ Hollywood, tất cả các ngành công nghiệp nên suy nghĩ về điều này và tạo ra các đòn bẩy để tạo ra sự thay đổi.

Đài RFI: Mượn lời của hãng phim Marvel Cinematic Universe và Disney, theo ông, cục diện cuối cùng sẽ như thế nào?

Ông Fenton: Liên quan đến cục diện cuối cùng, tôi có thể thấy sự xuất hiện của một sức mạnh hủy diệt khổng lồ về hiện trạng này. Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây, cũng như một số quốc gia Vành đai Thái Bình Dương, bao gồm cả Úc, đã tạo thành một sức mạnh đòn bẩy chung, cùng nhau thể hiện cho Trung Quốc biết rằng hãy biết điểm dừng. Trên thực tế, để làm được những gì châu Âu đã làm với Hoa Kỳ vào thế kỷ 18, (nói với Trung Quốc về điều này), chúng ta phải tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng.

Qua sự phát triển của thời gian, nhiều vấn đề bình thường và vĩ mô với Trung Quốc có thể được giải quyết. Nhưng đối với một số vấn đề nhỏ hơn, chúng ta có thể dần dần thay đổi chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cần coi Trung Quốc là một quốc gia phát triển, điều này sẽ làm thay đổi nhiều khía cạnh trong tương tác thương mại giữa hai bên. Thứ hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) không nên tiếp tục cho phép các công ty Trung Quốc ẩn mình dưới vỏ bọc của luật pháp trong nước, để họ áp dụng các phương pháp kế toán khác nhau trên thị trường tài chính Hoa Kỳ.

Điều này cũng cần thực hiện ở các thị trường vốn của Vương quốc Anh, Pháp, Singapore và các quốc gia khác. Dù là đồng minh phương Tây hay Trung Quốc, tất cả các bên nên áp dụng các chuẩn mực kế toán thống nhất. Trước khi yêu cầu này được thực hiện, vốn tại các quốc gia này không được phép nhập vào thị trường. Nhiều biện pháp từng bước và có trật tự có thể được thúc đẩy về mặt chính sách trong thời gian ngắn. Điều này cũng sẽ mang lại kết quả nhanh hơn, khiến những vấn đề lớn hơn mà chúng ta hy vọng sẽ giải quyết được.

Ví dụ, liệu chúng ta có muốn giải quyết những hành vi bạo hành con người đang diễn ra trong các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương hay không? Tất nhiên, đây là vấn đề cần được giải quyết, đối với cả Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây. Nhưng thực tế từ cách tiếp cận từng bước hiện nay, chúng ta thậm chí không thể nói về vấn đề này mà không bị trả đũa hoặc trừng phạt ở thị trường Trung Quốc.

Trước hết, chúng ta hãy đạt đến mức có thể công khai chỉ trích và thảo luận, nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cũng như khả năng thảo luận và phê bình của chúng ta về vấn đề này, đồng thời tìm ra cách giải quyết trong các bước tiếp theo. Tình hình hiện tại là chúng ta thậm chí không thể làm được điều này, và đây là những gì chúng ta cần phải làm. Sau đó, chúng ta mới có thể bắt đầu thảo luận về mục tiêu dài hạn hơn, đó là giải quyết vấn đề này.

Đài RFI: Ông có nghĩ rằng đối với các công ty Hollywood, trong bối cảnh toàn cầu hóa không có nền tảng về giá trị quan, liệu họ có thể tiến lên trên một chiếc đòn cân chật hẹp như vậy không?

Ông Fenton: Tôi nghĩ điều này có thể 100%, nhưng tất cả chúng ta phải cùng nhau tiến lên. Mặt trận đoàn kết là con đường duy nhất. Một đạo diễn, một nhà sản xuất hay một công ty điện ảnh không làm được thì toàn bộ ngành phải cùng tham gia. Vấn đề này cũng tồn tại trong tất cả các ngành, và chúng ta phải đạt được sự thống nhất trong vấn đề này. Đó cũng là khả năng tạo ra một đòn bẩy, nhằm thay đổi nhiều sai lầm đang tồn tại trong bối cảnh lợi thế về sức mạnh và số lượng do sự đoàn kết mang lại.

Theo Flynn, RFI

Xem thêm: